Chương 3 : Cô gái nhỏ hồn nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức ảnh này cũng quá hoàn hảo đi .

Ngắm bức ảnh đang được treo trên tường , phía sau có tiếng bước chân đến . Hạ Băng Băng nghe thấy tiếng động , vội vàng quay người lại . Bắt gặp ánh mắt quen thuộc đang đang nhìn mình , cảm giác ấm áp bỗng thoáng qua .

" Chồng ?"

" Ừ ."

Hai người , bốn mắt nhìn nhau chằm chằm . Đối diện với đôi mắt hồn nhiên , ngây thơ của Băng Băng , anh lại nhớ đến cô gái của nhiều năm trước .

______________
THỜI GIAN 5 năm trước :

Lúc này , ở một khu trung cư nhỏ , một tiếng nói vọng lên " Băng Băng , ra ăn cơm" .

" Dạ" .

Cô gái vội gấp cuốn tiểu thuyết đang cầm trong tay , cất lên giá sách nhỏ , bước chân nhỏ nhắn bước ra mở cửa .

Lúc này , Hạ Băng Băng còn là một cô học sinh lớp 10 , cô thi vào một trường cấp ba khá ưng ý .

Đây là tuần cuối cùng của kì nghỉ hè . Cô và các bạn cấp hai của mình không tính là thân , chỉ có một người bạn là Mộc Vy là người bạn chơi thân với cô từ nhỏ .

Hai người ở cùng xóm , thỉnh thoảng Mộc Vy lại chạy sang nhà Hạ Băng Băng chơi . Thoáng nhìn hai cô gái như cặp chị em thân thiết .

Hai cô nàng học cùng nhau từ thời mẫu giáo , cha mẹ hai gia đình cũng đã quen nhau từ thời trẻ vậy nên hai nhà càng có mối quan hệ thân thiết .

________________
Như bao cô gái tuổi mới lớn khác , có những người thì có nhiều ước mơ , hoài bão lớn , cùng nhiều sở thích khác nhau . Còn Mộc Vy và Hạ Băng Băng thì lại có sở thích là sưu tầm và đọc những bộ truyện tiểu thuyết ngôn tình .

Thoáng nhìn qua kệ sách của Hạ Băng Băng , kệ sách được sếp kín những cuốn tiểu thuyết tương đối dày .

Sau khi ăn cơm xong , mở cửa bước vào , cô lấy trên kệ sách cuốn ' Đạo tình' còn đang đọc dở .

Nghĩ bụng , cô nàng thấy nam chính của bộ này cũng thật là soái quá đi . Đúng là con đường đọc tiểu thuyết mà mình vô cùng sáng lạn . Lên đến cấp ba , càng muốn tìm cho mình một người như vậy làm chồng .

Đúng là tâm hồn vô tư , hồn nhiên chả những cô gái trẻ trong độ tuổi mới lớn vô cùng trong sáng , không chút vấy bẩn tạp nham .

Lễ nghỉ hè cuối cùng cũng đã trôi qua , ngày đầu tiên trong năm học mới đã đến , cũng là ngày đầu tiên mà cô bước chân vào một ngôi trường mới .

Hạ Băng Băng và Mộc Vy lúc này lại không học cùng lớp . Theo bảng điểm hai người thi , số điểm chênh nhau khá lớn . Vậy nên không thể chung lớp được . Băng Băng được xếp vào lớp 10-3 , là lớp ở ban ba còn Mộc Vy thì được xếp ở ban năm . Hai người cách nhau hai lớp .

Bước chân vào cánh cổng trường , Hạ Băng Băng cảm nhận được tương lai sáng lạn của mình đang ở phía trước . Quyết tâm học tập thật tốt để thi vào trường đại học Thanh Hoa , ngôi trường mà bao người mơ ước .

* Thanh Hoa : Ngôi trường đại học được tính là đứng đầu Trung Quốc . Cũng là ước mơ lớn của học sinh .

Nghĩ đi nghĩ lại , cô thấy khoảng cách của mình và ngôi trường ấy cũng tính là xa quá đi .

Vào đến cửa lớp , mọi thứ đều trở nên lạ lẫm với Băng Băng . Ngỡ rằng mình sẽ quen được vài người bạn ở khoá trước . Nhưng không phải . Mọi gương mặt mà cô nhìn thấy đều rất lạ . Nhanh chân bước đến chiếc ghế còn trống , chờ giáo viên lên lớp .

Cô gái nhỏ hồn nhiên ngồi nhiền ra ngoài cửa sổ . Bên ngoài , cây xanh được trồng rất nhiều , những con chim đậu trên cành líu lo không ngớt .

Từ khi cô bước vào , mọi ánh mắt đều được đổ dồn lên Hạ Băng Băng . Chỉ trách tiểu mĩ nữ lớn lên không làm gì , nhưng lại xinh đẹp đến vậy .

Và cũng từ đó , biệt danh hoa khôi của Băng Băng ở trường trung học G đã được mọi người biết đến .

Làm quen với mọi người không khó , cô lại có một gương mặt xinh đẹp , ngây thơ , dễ gần nên việc làm quen lại dễ hơn bao giờ hết .

Nhưng tất nhiên , mọi chuyện đều không yên bình như vậy . Có người thích thì cũng sẽ có người không ưa nhìn thôi . Trong trường , một nhóm nữ sinh lớp 11 ban ba không ai ưa mắt cô . Đã thế , người cầm đầu trong nhóm lại là một tiểu thư con nhà danh giá , cùng từng là 'hoa khôi' trong trường .

Ai ai cũng biết , đó chính là Lệ Phi . Người ưa chị ta thì không nhiều , đa số đều là học sinh nam . Bởi cái tính hay khoe khoang , dựa vào nhà mình có một cổ đông đóng góp không ít cho nhà trường mà chị ta luôn ra oai nên không nhiều người ưa nổi .

Ai ai trong trường cũng biết , cô ta thích một đàn anh , lớp 12 tên là Lương Diễn Chiếu . Anh là cậu út nhà họ Lương , được nuông chiều từ bé . Có thể nói rằng : cậu ta coi trời bằng vung , không sợ ai .

Nhắc đến cái tên này , chắc hẳn mọi người biết cậu ấy bởi gia thế khá'khủng' . Bên ngoài thì sáng lạn , học thức thì chuyên sâu . Như một vị thần tiên giáng thế . Phải nói anh là một người tài sắc vẹn toàn .

* Tài sắc vẹn toàn : Ý chỉ người vừa tài giỏi , vừa có nhan sắc .

Hạ Băng Băng mới bước chân vào trường cũng nghe đồn được tên của hai con người này . Thầm nghĩ phải tránh xa một chút , không lại tự rước hoạ vào thân .

** Tác giả có lời muốn nói : **
Lương Diễn Chiếu : Em muốn tránh xa ai ?

Hạ Băng Băng : Em đùa thôi

Há há há

Hết chương 3

# Lýzang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro