chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe Dạ ngồi dựa vào lòng Ngọc nói " nhớ là không được có chuyện gì nghe chưa? " Ngọc ôm Dạ nói " dạ, em biết rồi sẽ không có chuyện gì cả đâu " Dạ nở nụ cười tươi

Đi được một lúc Ngọc kêu xe dừng lại ngay một tiệm bán trang sức

Dạ nhìn Ngọc khó hiểu, Ngọc cười mở cửa nói " xuống xe mua đồ " Ngọc xuống xe trước Dạ đi theo cùng

Cả hai nắm chặt tay nhau đi vô tiệm trang sức

Người bán hàng nhìn hai người cười nhiệt tình nói " hai em muốn mua gì nè, những trang sức bên chị mỗi loại chỉ có đúng duy nhất một kiểu, em đeo trang sức bên chị sẽ không sợ bị đụng hàng đâu, hai em cần gì chị sẽ tư vấn cho "

Ngọc nhìn người bán hỏi " chị ơi em muốn mua một cặp nhẫn tình nhân á có không ạ? "

Người bán hàng nở nụ cười rồi lấy ra một cặp nhẫn nhìn rất đẹp và đơn giãn không cầu kì nói " em xem loại này thử xem, đây là sản phẩm mới về bên chị "

( Ảnh minh hoạ )

Ngọc cầm lên nhìn một lúc rồi hỏi
" chị thấy này sao? " Dạ " tự nhiên mua nhẫn? " Ngọc " không có gì là tự nhiên cả, nhẫn này là đánh giấu chủ quyền đấy " Dạ " nó sẽ đắt lắm "

Người bán hàng " giá cả bên chị cũng không đắt đâu niếu em muốn loại rẽ hơn bên chị cũng có nhé "

Ngọc vội lên tiếng " không ạ! chị tính tiền cho em này nhé, bao nhiu em cũng trả "

Dạ nhìn Ngọc lắc lắc đầu, Ngọc nói
" chị đừng quan tâm chị ta làm gì, quyền quyết định nằm ở chổ em ạ, tính tiền cho em nhé"

Người bán hàng gật đầu rồi bỏ vào một túi rất sang nói " của em hết 3 triệu nhé nhưng hai em là học sinh, sinh viên nên chị sẽ giảm còn 2 triệu 800 nghìn "

Ngọc không chần chừ mà lấy thẻ ra thanh toán rồi cầm nhẫn kéo Dạ vào xe

Dạ tức giận không thèm quan tâm Ngọc nữa

Xe lúc này tiếp tục đi, Ngọc nhìn Dạ cười nói " nè giận em gì đấy " Dạ không nhìn Ngọc và nhìn ra cửa sổ

Ngọc kéo Dạ vào lòng ôm chặt nói " ơ cái chị này, giận em hoài "

Dạ tức giận nói " em có biết đắt tiền lắm không hả? Giờ em còn đi học sao có nhiều tiền thế mà mua "

Ngọc " thui cho em xin lỗi, lần sao em sẽ không phí tiền như thế đâu "

Dạ " em còn có ý định lần sau nữa hay sao mà nói vậy? "

Ngọc cười lấy hộp nhẫn ra nói " đây là nhẫn đôi chị biết mà đúng không, em mong là khi nhìn nó thì chị sẽ nhớ về em "

Dạ ngước nhìn Ngọc cười đưa tay ra nói " nhất định " Ngọc cười rồi đeo vào ngon áp út cho Dạ và mình  nói
" ngón này là ngón cưới " Dạ cười rồi hai người nắm chặt tay nhau

Đi một lúc thì Dạ ngủ thiếp đi trong lòng Ngọc, Ngọc nhìn thấy Dạ ngủ rồi nước mắt mình kiềm lại đã sấp không nổi nữa mà rơi xuống

Ngọc ôm chặt Dạ hơn rồi khẽ hôn lên đỉnh đầu Dạ

Hai hàng nước mặt vẫn cứ trải dài trên gương mặt của Ngọc

Ngọc nhìn tay đang bị thương đang được băng lại của mình tuy đau nhưng không đau bằng khi rời xa Dạ

Dạ nhúc nhích tựa sát người Ngọc hơn, Ngọc cố nén nước mắt mủm cười nhìn Dạ ngủ trong rất đáng yêu

Ngọc cũng nhấm mắt lại ngủ, ngủ một lúc cũng đã tới nơi

Tài xế đánh thức Ngọc dậy, Ngọc thức dậy thấy Dạ vẫn còn ngủ nên ra hiệu cho tài xế là để cho Dạ ngủ

Ngọc từ từ buông Dạ ra rồi xuống xe, nhẹ nhàng kéo Dạ ra rồi bế đi đến cổng nhà Dạ và bấm chuông

Mẹ Dạ chạy ra mở cửa thấy Ngọc đang bế Dạ thì mời vào

Ngọc đưa Dạ lên phòng để Dạ nằm ngay lại đắp chăn cho Dạ rồi đống cửa đi xuống nhà

Mẹ Lâm thấy Ngọc liền hỏi " sao Dạ lại ở chổ con thế? "

Ngọc cười nói " chị Dạ đi xuống quê tìm con, nay con đưa chị về lại "

Mẹ Lâm " quá trời nó rồi, đi không nói ai một tiếng hết chơn á, làm hai bác lo muốn chết "

Ngọc " dạ chị Dạ không sao đâu ạ, khi nào chị Dạ thức bác kêu chị Dạ ăn gì đi nha, bác cứ để cho chị ngủ ạ chắc do đi đường xa hơi mệt á bác "

Mẹ Lâm " ùm bác biết rồi, giờ con về luôn hả? " Ngọc gật đầu

Mẹ Lâm " con đi cẩn thân nha, bác cảm ơn con đã đưa nó về "

Ngọc cười nói " dạ không gì đâu ạ, bác con về " mẹ Lâm gật đầu rồi tiễn Ngọc ra ngoài

Ngọc lên xe rồi đi về quê

Một tuần sau...

Ngọc và Dạ cũng đã đi học bình thường, một tuần đó cả hai rất hạnh phúc nhưng qua tuần khác Ngọc lại không nhắn tin với Dạ hay gọi điện gì cả, Dạ điện không bất máy nhắn tin cũng không trả lời

Trong lòng Dạ bất đầu lo lắng vì nhưng suy đi nghĩ lại thì chắc do Ngọc bận học nên Dạ cố chờ vài ngày nữa

Vài ngày của Dạ cũng đã hết một năm học rồi, Dạ mở điện thoại lên chỉ thấy những tin nhắn mà mình nhắn chúc Ngọc ngủ ngon mỗi tối thôi

Dạ bấm điện cho Ngọc, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, bốn cuộc thì điện thoại reo chuông

Dạ vui mừng như sấp khóc thì bên kia bất máy nhưng người đó không phải Ngọc mà là một người con trai xa lạ

Người đó " cho hỏi ai vậy? "

Dạ " tôi mới là người hỏi anh là ai á "

Người đó " tôi là... "

Người đó chưa kịp nói hết câu Dạ liền nói " thôi im đi, tôi hiểu mà có gì anh chuyển lời với Lan Ngọc là điện lại tôi sau " nói xong Dạ cúp máy

Nước mắt Dạ rơi xuống và khóc lớn, người đó định nói mình là bạn cùng lớp với Lan Ngọc thôi vì Lan Ngọc bỏ quên điện thoại nên là người đó bất máy

Ở trong lớp ai mà chả biết Ngọc là LGBT và cũng đã có bạn gái rồi người đó không ai khác chính là Dạ

Loay hoay thì thời gian cũng trôi qua, Dạ đã tốt nghiệp lớp mười hai và được vào ngành nghề mình mong muốn đó là kinh doanh

Dạ lại mở điện thoại lên nhắn cho Ngọc

" Hôm nay chị đổ đại học rồi, sao em vẫn chưa trả lời tin nhắn của chị, em có thể chúc chị một câu được không? "

Tuy tốt nghiệp nhưng trong lòng Dạ không được vui cho lắm

Ngày não Dạ cũng nhắn tin và kể cho Ngọc nghe hôm này mình thế nào và chúc Ngọc ngủ ngon thôi

Thời gian trôi qua thật nhanh hôm nay Dạ đã học năm hai của đại học

Hôm nay là chủ nhật nên Dạ nằm trên phòng học bài, ba mẹ Lâm đã đi làm trong nhà Dạ chỉ còn giúp việc mới thuê được vài tháng

Dạ nhìn chiếc nhẫn mà Ngọc tặng mình rồi nhắn tin cho Ngọc

" Em có đổ đại học không? Có dô được ngành nghề mình muốn không? Chiếc nhẫn em tặng chị giờ chị vẫn còn đeo nè "

Lúc này Ngọc đã đổ đại học và chuyển lên Sài Gòn ở cho tiện việc học

Ngọc đi tới nhà Dạ bấm chuông thì co một người xa lạ ra mở cửa hỏi " cô tìm ai? " Ngọc " cô là....? " Người giúp việc
" à tôi là người giúp việc ở đây được vài tháng rồi " Ngọc cười nói " à vâng ạ, cho con hỏi có chị Dạ ở nhà không vậy ạ? " Người giúp việc " à có nha con, con bé đang trên phòng, con vào nhà đi " Ngọc gật đầu rồi đi vào nhà

Căn nhà vẫn như trước vẫn thế không thay đổi gì

Ngọc đi lên lầu trên tay còn ôm bó hoa hướng dương rất đẹp

Ngọc gõ cửa phòng thì bên trong có người nói vọng ra

" Có gì không cô? Ăn cơm hả xíu con ra ngay "

Ngọc vẫn gõ cửa không trả lời Dạ, Dạ khó chịu đứng dậy ra mở cửa thì đập vào mắt mình là Ngọc chứ không phải người giúp việc

Ngọc cười dang hai tay ra và nghĩ Dạ sẽ nhào vào lòng mình ôm nhưng không, Dạ tức giận quát " em đến đây làm gì? " Ngọc nghe vậy nụ cười cũng biến mất hai tay để lại bình thường nói " em tìm vợ em " Dạ nhíu chặt mày nói " ở đây không có vợ của em, mong em đi về hộ " nói xong Dạ định đống cửa nhưng Ngọc cản lại và đi nhanh vào phòng

Dạ khó chịu nhìn Ngọc nói " ai cho em vào đi, tôi và em đã không là gì của nhau của cách đi 2 năm trước rồi " Ngọc ngỡ ngàng nói " cái gì! " Dạ tháo nhẫn tay mình ra nắm lấy tay Ngọc đặt vào nói " trả cho em đó, chúng ta chia tay đi " Ngọc như suy sụp khi nghe Dạ nói lời chia tay với mình

Đôi mắt của Ngọc ngập nước nắm chặt tay Dạ nói " chị ơi, em xin chị mà đừng chia tay em, xin lỗi mà chị ơi, làm ơn đi em biết em sai rồi, là vì em học nhiều quá nên không cầm điện thoại thôi "

Dạ " em học liên tục không thể nào nói cho chị biết một tiếng hay sao? Em có biết chị chờ một cái tin nhắn của em nó mệt lắm không? "

Ngọc kéo Dạ ôm chặt khóc nói " không được mà, chúng ta hứa cưới nhau mà chị đừng chia tay em, em xin lỗi "

Dạ đẩy mạnh Ngọc ra nói " chúng ta giờ đã không còn là gì của nhau nữa rồi, mời em đi về hộ cho "

Ngọc khóc quỳ xuống trước mặt Dạ nói " em biết là em sai vì em bỏ chị một mình suốt hai năm qua, giờ chị cho em bù đắp lại những ngày tháng qua được không "

Dạ " em mau đứng dậy đi, em làm cái gì vậy? Chị không lời xin lỗi của em mời em đi về cho "

Ngọc nắm chặt chiếc nhẫn đứng dậy để bó hoa lên bàn của Dạ nói " em sẽ theo quyết định của chị, mong chị sẽ tìm được người tốt hơn em và không bỏ rơi chị như em, em đi nha " Ngọc mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi không thể nào ngừng được

Ngọc quay đầu rời đi và đi một mạch ra ngoài khiên người giúp việc khó hiểu nhưng cũng không quan tâm lắm

Lúc này bao nhiêu nước mắt Dạ kiềm nén nãy giờ rơi xuống, Dạ ngồi khụy dưới sàn khóc lớn

Ngọc đi cả đoạn đường tay nắm chặt chiếc nhẫn nước mắt rơi ngày một nhiều

Đi một lúc Ngọc ghé công viên ngồi vào ghế đá nhìn chiếc nhẫn mà khóc nói " sao chứ hả? Sao ông trời lại phủ phàn với tôi như vậy? Sao ngày mình mong đợi nhất là ngày mình đẫm nước mắt nhất, sao chị ấy không cho mình cơ hội chứ, Lâm Vỹ Dạ em xin lỗi mà "

Ai đi ngang cũng điều nhìn Ngọc và điều có suy nghĩ giống nhau đó là
" Ngọc đang bị thất tình "

Dạ mở điện thoại lên vẫn là hình ảnh hai người chụp cùng nhau Dạ lại lần nữa khóc lớn khi thấy ảnh đó rồi điện cho Như

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro