chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh Như đã bất máy

Dạ khóc nói " Như ơi "

Như " sao thế? Sao khóc thế? "

Dạ " tui chia tay Lan Ngọc rồi "

Như " sao? Đừng khóc nữa kể đầu đuôi cho tôi nghe coi "

Dạ " chuyện tui và Lan Ngọc đang yêu nhau, nhưng mà hai năm trước em ấy không nhắn tin hay điện gì cho tui, tui điện với nhắn tin em ấy không trả lời hay bất máy gì cả "

Như " sao mỗi lần tui hỏi thì bà lại bảo hai người vẫn bình thường "

Dạ " tui xin lỗi vì tui giấu bà nhưng mà Lan Ngọc hôm nay tìm đến tui, tui chia tay Lan Ngọc rồi "

Như " trời! Con bé chắc bận học thôi mà sao bà ác thế, chắc con bé buồn lắm "

Dạ " đúng rồi, em ấy khóc rất nhìu, tui chờ được ngày hôm nay mà sao tui lại như thế chứ "

Như " đừng khóc nữa để tui qua tui chở bà đi tìm con bé nhé "

Dạ " quá muộn rồi, làm sao bít được em ấy đang đi đâu chứ? Không thể nào tìm được đâu "

Như " tui nói bà không được khóc nữa mà, nín đi, niếu bà với con bé còn duyên còn nợ sẽ nhanh tìm được nhau thôi "

Dạ " ùm, nhất định phải tìm thấy em ấy "

Như " ngoan ở nhà tui qua đón không được khóc nữa nghe không! "

Dạ tắt máy vẫn ngồi im đó mà khóc

Vài phút sau Như đã đến nhà Dạ, người giúp việc vừa mở của Như chạy nhanh lên phòng Dạ mở cửa phòng Dạ ra thấy Dạ vẫn ngồi khóc liền đi lại đỡ Dạ đứng dậy

Dạ nắm tay Như khóc nói " Như ơi, dẫn tui đi tìm Lan Ngọc đi mà, làm ơn đi, chở tui đi nhanh đi "

Như an ủi Dạ nói " thôi bà đừng khóc nữa để tui dẫn bà đi "

Như lau nước mắt cho Dạ rồi dẫn Dạ đi ra ngoài tìm Lan Ngọc

Như chở Dạ nói " ở cái đất Sài Gòn rộng lớn thế này bít tìm Lan Ngọc ở đâu đây? "

Dạ liền bật khóc lần nữa, Như vội nói " à à tìm sẽ nhanh thôi mà, không sao đừng khóc nữa, bà khóc vậy người ta hiểu lầm tui làm gì bà rồi sao "

Dạ lau nước mắt nói " mau đi tìm Lan Ngọc đi " Như gật đầu rồi tiếp tục chở Dạ đi tìm

Dạ ngồi phía sau điện cho Thư, điện vài cuộc Thư mới bất máy

Dạ " chị ơi có Lan Ngọc ở đó không? "

Thư " sao thế? "

Dạ " dạ hông sao ạ, tại em tìm Ngọc đi ăn thôi "

Thư " à, nãy nó nói nó đi qua nhà em tìm em á "

Dạ " chắc em ấy đi mua gì đó rồi, em cảm ơn chị "

Thư " ùm "

Dạ tắt máy nói " Ngọc không có nhà chị Thư "

Như rất thương Dạ nên chở Dạ đi tìm Ngọc

Tìm từ trưa cho đến gần sáu giờ tối thì Như có nhìn thấy bóng dáng của một cô gái say xỉn đi trên đường vỉa hè trên tay vẫn còn cầm lon bia, niếu nhìn kĩ hơn người đó đang khóc

Dạ nhìn sơ qua liền phát hiện là Ngọc, Dạ kêu Như dừng xe nói " Ngọc kia, mau mau dừng lại " Như dừng lại, Dạ xuống xe đưa nón cho Như nói " bà về trước đi có gì mai tui dẫn bà đi ăn " Như gật đầu

Dạ chạy nhanh lại chổ Ngọc nói " nè em đi đâu vậy? Biết chị lo lắm không hả? Chị đi tìm em từ trưa tới bây giờ đó "

Ngọc nhìn người trước mặt, gương mặt đầy nước mắt nói bằng giọng say xỉn" cô là ai? Mau tránh ra chổ khác, trong lòng tôi chỉ có mỗi Lâm Vỹ Dạ thôi cô không thể nào thay thế được vị trí của chị ấy trong lòng tôi đâu " nói xong Ngọc đưa lon bia lên định uống thì Dạ cản lại

Ngọc nhìn Dạ rồi hắt tay Dạ ra nói " ai cho cô đụng vào người tôi, chỉ có chị ấy mới được đụng thôi, cô làm vậy lỡ chị ấy nhìn thấy chị ấy giận tôi rồi sao? "

Dạ dựt lon bia lại quát " nè Ninh Dương Lan Ngọc, em bị sao vậy hả? Lan Ngọc của lúc trước có như thế đâu "

đôi mắt Dạ ngập nước rồi từ từ rơi xuống nói " hãy trả Lan Ngọc lúc trước của chị đây "

Ngọc nhìn chằm chằm Dạ rồi đẩy Dạ ra chổ khác nói " cút ra chổ khác, Lâm Vỹ Dạ chị ấy đã chia tay tôi rồi, cô không phải là Lâm Vỹ Dạ "

Dạ khóc chạy nhanh lại ôm sau eo Ngọc nói " không chia tay nữa, quay về với chị đi mà chị xin em đó Lan Ngọc, chị yêu em mà "

Ngọc kéo mạnh tay Dạ ra nói " cô bị hâm hả! Tôi đã nói chị Dạ chia tay tôi rồi mà " nói xong Ngọc đi được vài bước liền ngã xuống và ngất đi

Dạ chạy nhanh lại đỡ Ngọc khóc ôm chặt Ngọc và gọi một chiếc taxi

Thật may vì có một chiếc taxi cũng đang chạy tới

Taxi thấy Dạ đưa tay gọi liền dừng ở ngay chổ Dạ

Tài xế xuống xe mở cửa rồi giúp Dạ đưa Ngọc vào trong xe

Dạ nói nơi muốn tới rồi tài xế bất đầu chạy, Dạ ngồi ở sau ôm Ngọc nước mắt không ngừng rơi nói " chị xin lỗi Lan Ngọc chị sai rồi em mau tĩnh vậy đi mà "

Ngồi một lúc cũng đã tới nhà, Dạ đưa tiền xe rồi tài xế lại giúp Dạ đưa Ngọc xuống

Dạ đưa Ngọc vào nhà rồi lên phòng của mình, giúp việc thấy vẫn đặt ra giấu chấm hỏi

Dạ đống cửa lại rồi đưa Ngọc lên giường mình nằm ngay ngắn, Dạ chạy xuống lầu kêu người giúp việc đưa mình khăn và một thao nước ấm

Người giúp việc đưa cho Dạ, Dạ cầm lấy rồi đi nhanh lên phòng khoá cửa lại

Dạ đi tới ngồi cạnh Ngọc, Dạ không ngại mà tháo hết nút áo của Ngọc ra rồi lau người cho Ngọc  nói " sao lúc nào em cũng làm chị lo hết vậy? " Dạ lau xong thì lấy khăn để vào nước ấm một lúc thì vắt hơi khô rồi để lên trán Ngọc

Dạ gài lại nút áo cho Ngọc nói " em thật là ngốc quá đi, sao lại hại bản thân mình ra nông nỗi này chứ "

Dạ nhìn Ngọc vài giây nước mắt lại túa ra rồi ôm Ngọc khóc nói " Lan Ngọc, chị xin lỗi " Dạ khóc oà lên như một đưa trẻ

Khóc một lúc Dạ ngồi bên cạnh Ngọc ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Vì thời gian này vẫn nghĩ hè nên Dạ cũng không lo gì cho việc học

Lúc này đã hai giờ sáng...

Dạ giật mình thức dậy thấy Ngọc vẫn còn ngủ, vì tay đang nắm chặt tay Ngọc nên Dạ cảm nhận được tay Ngọc đang rất nóng

Dạ vội ngồi dậy lấy khăn trên trán Ngọc ra rồi đưa tay vào sờ và nó rất nóng

Dạ lấy cây nhiệt kế đi đến và đưa cây nhiệt kế cho Ngọc ngậm một lúc thì lấy ra nhìn xem Ngọc lúc này đã tăng lên ba mươi chín độ

Dạ chạy nhanh đi xuống lầu, vì giờ này người giúp việc đã ngủ nên Dạ không thể nhờ nấu cháo hộ

Dạ mở tủ lạnh ra lấy miếng dán hạ sốt rồi lại chạy lên lầu để lên trán Ngọc rồi tiếp tục chạy xuống lầu nấu cháo

Dạ lấy thịt bầm trong tủ lạnh rồi bỏ vào nồi cháo đang sôi của mình

Nấu xong Dạ đem lên phòng để lên bàn

Dạ lại ngồi cạnh nhẹ nhàng đánh thức Ngọc dậy " Ngọc ơi, mau dậy đi, dậy ăn chút cháo đi em "

Tự nhiên Dạ nhớ đến chuyện cổ tích nên tiến tới hôn vào môi Ngọc nhẹ một cái

Tự hôn tự ngượng đỏ mặt rồi cười tủm tỉm

( Au: quá trời quá đất rồi)

Dạ lại tiếp tục đánh thức Ngọc dậy được một lúc Ngọc khó chịu mở mắt ra

Dạ vội đỡ Ngọc ngồi dậy nói " ăn chút cháo rồi uống thuốc vào đi "

Vì đang bệnh nên Ngọc cũng không quan tâm người đang bên cạnh mình là ai, Ngọc cứ nghĩ là chị hai mình

Dạ nhẹ nhàng thổi cháo nguội rồi đút cho Ngọc ăn từng muỗng

Ăn được nữa tô Ngọc không muốn ăn nữa, Dạ cũng không ép Ngọc là phải ăn nữa, Dạ lấy hộp y tế rồi lấy thuốc cho Ngọc uống

Uống xong Dạ lại nhẹ nhàng để Ngọc nằm ngay trên giường rồi đắp chăn lại cho Ngọc

Dạ tắt máy lạnh vì sợ Ngọc bệnh nặn hơn, Dạ lúc này thức cả đêm để lau người cho Ngọc

Lâu lâu Dạ lại sờ trán Ngọc coi bớt nóng chưa

Tới gần năm giờ sáng Dạ mới cảm thấy Ngọc bớt nóng

Dạ lại đưa cây nhiệt kế vào miệng Ngọc một lúc lấy ra thấy Ngọc chỉ còn ba mươi bảy độ

Dạ mỉm cười nói " mau khoẻ lại còn trả nhẫn đây cho chị nhe cô bé "

Lúc này Dạ mới yên tâm mà lên giường nằm cạnh Ngọc ngủ

Bảy giờ sáng...

Ngọc lúc này mới thức dậy, đầu đau nhói như muốn nứt ra và rất khó chịu trong người

Ngọc cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy bóng lưng của người con gái nằm cạnh mình

trên bàn phía đằng kia còn có một tô cháo được ăn dở còn có hộp y tế cạnh đó

Rồi Ngọc lại xoa qua nhìn bóng lưng người con gái bên cạnh đang ngủ rất say

Ngọc ôm đầu cố ngồi dậy để nhìn gương mặt người con gái ấy

Tuy ngủ nhưng Dạ vẫn cảm nhận được động tĩnh bên cạnh liền thức dậy vì sợ Ngọc bị làm sao

Vừa ngồi dậy thì thấy Ngọc đang ngồi nhìn mình và bốn mắt nhìn nhau

Nước mắt Ngọc một lần nữa lấp đầy mắt nhưng vẫn cố mỉm cười nói " cảm ơn chị đã chăm sóc em, giờ em có việc em phải đi trước" Ngọc định đứng dậy rời đi thì bị Dạ nắm tay kéo lại

Ngọc quay mặt chổ khác nước mặt rơi xuống nói " e...em không có tiền đây, xíu về em chuyển khoản trả cho "

Dạ nhìn Ngọc " em hết yêu chị rồi hả? Sao em lại bỏ chị một mình? "

Ngọc nghe thế quay lại nhìn Dạ, Dạ kéo mạnh khiến Ngọc đứng không vững và ngã nằm lên người Dạ

Dạ mỉm cười nói" lại khóc rồi à? Em như thế rồi sao sau này bảo vệ chị? "

Ngọc vội lau nước mắt mỉm cười nói
" Em thì làm sao xứng với chị chứ, chị hãy tìm người tốt hơn em đi "

Dạ lắc đầu nói " không ai tốt với chị như em đâu, làm ơn đừng đi "

Ngọc nhìn chằm chằm Dạ mỉm cười gật đầu

Dạ lấy tay che mũi lại nói " a! Miệng em hôi quá mau đi đánh răng đi "

Ngọc liền cười nói " dám chê miệng em hôi hả, em sẽ hôn cho chị chết "

Dạ " nooooo! Không được đâu mau đi đánh răng đi "

Ngọc cười ngồi dậy nói " em không có cây đánh răng "

Dạ cũng ngồi dậy nói " nhà chị thừa nhìu cây mới lắm để chị lấy cho "

Ngọc chỉ chỉ vào quần áo của mình nói " còn quần áo nữa "

Dạ cười nói " có đồ của em ở đây nè, đợt chị về quê em xong em cho chị mượn đó "

Ngọc cười ôm Dạ nói " yêu chị nhiều lắm " Dạ ôm lại Ngọc cười tươi

Khi cả hai vệ sinh cá nhân và tắm xong Dạ dẫn Ngọc xuống lầu vào nhà bếp nhìn người giúp việc nói " cô ơi có gì ăn chưa ạ? "

Người giúp việc nhìn Dạ tươi hơn mọi ngày, à hình như là từ lúc người giúp việc vào làm chưa bao giờ thấy Dạ tươi như hôm nay mà còn nắm chặt tay người con gái bên cạnh nữa

Người giúp việc nhìn Ngọc rồi nhìn Dạ cười ngượng nói " à con vào bàn đi có đồ ăn rồi "

Dạ kéo Ngọc lại bàn ăn ngồi, Dạ nằm dài trên bàn cầm lấy Ngọc đưa lên miệng mình hôn vài cái rồi lại liếm, liếm chán rồi ngặm

Ngọc nhìn Dạ liền bật cười nói " nè chị làm gì vậy? "

Dạ nhìn Ngọc cười nói " chơi với tay em " Ngọc cười rồi lấy trong túi ra chiếc nhẫn của Dạ nói " đeo vào đi rồi em cho chơi "

Dạ đưa tay ra nói " đeo cho chị đi " Ngọc cười rồi đeo vào ngón áp út cho Dạ nói " không được tháo ra nữa nha " Dạ ngoan ngoãn gật đầu

Định chơi với tay Ngọc nữa nhưng mà đồ ăn đã được bưng ra, Dạ nhìn người giúp việc nói " cô vào ăn cùng tụi con ạ "

Người giúp việc cười nói " thôi hai con ăn đi cô còn làm công chuyện " Dạ gật đầu rồi cùng Ngọc ăn

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro