chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Ngọc thả Dạ xuống rồi dìu Dạ vào bàn ở phòng khách ngồi nói
" ngồi đây ngoan em lấy nước đá chườm vào chân chị nghe hông "

Dạ ngoan ngoãn ngồi yên uống trà sữa, Ngọc cười rồi đi xuống bếp nhìn người giúp việc nói " cô cho con xin ít nước đá ạ "

Người giúp việc nhìn Ngọc rồi đưa nước đá cho Ngọc, Ngọc cầm lấy chạy nhanh ra chổ Dạ không ngại mà ngồi xuống dưới chân và chườm đá lên chân Dạ

Dạ mỉm cười nhìn Ngọc nói " chân chị đi dưới đất nãy giờ đấy, em không biết dơ à? "

Ngọc nhìn Dạ lắc đầu nói " không dơ, chân vợ em lúc nào cũng sạch, ủa mà nãy chị có đi nhìu đâu mà dơ, em toàn cõng chị mà "

Dạ mỉm cười cười cho Ngọc chườm đá cho mình

Người giúp việc nhìn thấy và cảm giác đây là lần đầu Dạ vui đến thế nhưng người kia là con gái mà?

Người giúp việc liền điện cho ba mẹ Lâm, ba Lâm rất nhanh đã bất máy

- tôi nghe nè!
- ông chủ ơi, bé Dạ hẹn hò với một đứa con gái
- sao!
- đó là sự thật ông chủ ạ
- cô có thể miêu tả con bé đó cho tôi biết được không?
- vâng! Con bé đó cao hơn bé Dạ một cái đầu, hơi gầy nhưng mà lại nhìn rất sang, có gương mặt rất đẹp như một diễn viên nổi tiếng vậy
- thôi tới đây được rồi, cứ để cho hai đứa nó hẹn hò đi
- nhưng thưa ông chủ, đó là một đứa con gái đó ông
- cách đây hai năm trước hai đứa nó đã yêu nhau và được hai bên gia đình chấp nhận rồi
- à vâng ạ

Ba Lâm cúp máy vui mừng vì Ngọc đã trở về bên con gái mình

Ở phía Dạ lúc này

Ngọc chườm đá cho Dạ xong lên ghế ngồi cạnh Dạ và uống ly nước của mình

Dạ nhìn Ngọc nói " cho chị uống thử với "

Ngọc cười đưa qua cho Dạ uống, Dạ uống một ngụm rồi chê " không ngon bằng trà sữa"

Ngọc cười rồi uống một ít nhìn Dạ xong nghiên đầu và hôn vào môi Dạ, Ngọc đưa nước từ miệng mình sang miệng Dạ và giữ yên đó cho đến khi Dạ nuốt thì mới chịu bỏ ra

Dạ đánh yêu Ngọc một cái ngượng ngùng nói " em kì quá à, lỡ cô giúp việc nhìn thấy rồi sao ngượng chết mất "

Ngọc cười nựng má Dạ nói " kệ cô luôn "

Ngọc nhìn người Dạ đồ khiến Ngọc chú ý nhất là ngực của Dạ nó to hơn lúc trước

Ngọc đang thất mất không biết Dạ độn hay nó to theo thời gian

Dạ đang uống trà sữa thì thấy Ngọc nhìn chằm chằm mình

Dạ nhìn Ngọc thì phát hiện Ngọc không nhìn mặt mình mà là nhìn ngực

Nhưng vẻ mặt của Ngọc nó khó hiểu lắm, Dạ liền kêu " Ngọc! "

Ngọc giật mình nhìn Dạ, Dạ nhíu này nói " em nhìn gì chị vậy? "

Ngọc không giấu mà thành thật trả lời " ngực "

Dạ nhéo tay Ngọc nói " ai cho em nhìn, em biếng thái quá đi mất "

Ngọc vội lắc đầu quơ tay nói " không không phải ý đó mà, em chỉ đang thất mất sao nó to hơn trước, là do nó to hơn thời gian hay chị độn "

Dạ nhíu mày liếc Ngọc nói " em biến thái thật sự "

Ngọc với tay bóp vào một cái liền cười hì hì, Dạ xoay qua đánh vào người Ngọc vài cái rồi xoay qua hướng khác tức giận bĩu môi

Ngọc vẫn ngồi cười hì hì nói " này không có độn mà là do to theo thời gian "

Dạ liếc Ngọc rồi không quan tâm nữa mà uống trà sữa

Ngọc cười nựng má Dạ nói " em xin lỗi mà đừng giận em nha "

Dạ gạt tay Ngọc ra nói " né né ra đi đồ biến thái, gập nhau chưa đầy một ngày em đã lộ ra bản chất biến thái đấy rồi "

Ngọc cười ôm eo Dạ nói " em nhớ lúc trước chị thích vậy lắm mà sao giờ lại chửi em biếng thái, chị còn trao thân chị cho em nữa cơ mà "

Dạ bĩu môi uống hết ly trà sữa rồi nhìn Ngọc đưa ly trà sữa lên lắc lắc nói " hết chơn ời "

Ngọc cười đưa ly nước của mình cho Dạ nói " uống luôn này đi "

Dạ không chần chừ cầm lấy uống từng ngụm một

Ngọc bỏ tay khỏi eo Dạ rồi nằm xuống đùi Dạ ngáp một cái nói " buồn ngủ quá đi "

Dạ nhìn Ngọc nói " vậy em nằm ngủ xíu đi "

Ngọc gật đầu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

Lúc này Dạ tò mò trong điện thoại có gì mà sao Ngọc lại ghiền điện thoại đến vậy

Dạ để ly nước xuống từ từ nhẹ nhàng lấy điện thoại Ngọc để trên bàn

Mở lên nhưng nó lại có mật khẩu, Dạ thử nhập vào ngày tháng sinh của Ngọc nhưng không được

Rồi lại ngày kĩ niệm hai người yêu nhau cũng không được

Dạ nhập thử ngày tháng sinh của mình thì nó lại đúng

Dạ cười thầm rồi bất đầu kiểm tra trong messenger thì thấy Ngọc lúc nãy nhắn tin với một cô gái xa lạ

Dạ bấm vào và đọc tin nhắn

Cô gái: em chào chị!

Ngọc: ?

Cô gái: em thích chị, chị làm người yêu em nha☺️

Ngọc: tôi có người yêu rồi, cô ấy đang ở bên cạnh tôi

Cô gái: nhưng sao cô ta tốt với chị bằng em được

Ngọc: đúng là không bằng, cô ấy chỉ hơn thôi, làm ơn cút dùm

Cô gái: sao chị phủ phàn với em thế:((

Ngọc: vì tôi không thích cô!

Cô gái: yêu em đi em sẽ chìu những gì chị muốn mà👉👈

Ngọc: này cô ấy cũng làm được mà cũng có thể gọi là tốt hơn cô

Cô gái: em có gì không tốt chứ? Cô ta có gì hơn em? Em vừa tài giỏi, xinh đẹp, nhà giàu, biết bao nhiêu người theo đuổi mà sao chị lại không đổ em?

Ngọc: ok đồng ý những gì cô nói là đúng nhưng cô ấy đã chờ tôi hai năm rồi, giờ tôi phải trả lại cô ấy hết cuộc đời tôi, thanh xuân người con gái ngắn lắm và tôi lỡ làm mất đi hai năm thanh xuân của cô ấy, thời điểm bây giờ là tôi sẽ bù đắp hai năm qua bằng hết quãng đường còn lại của tôi với cả trong mắt tôi chỉ có ba người là đẹp nhất, một là mẹ tôi, hai là chị tôi, ba là cô ấy, cô không có cửa đâu

Cô gái: thế thanh xuân của em thì sao? Em theo đuổi chị lâu lắm rồi đấy, em phải từ chối biết bao nhiu người là vì ai vì chị, tất cả em làm là vì chị

Ngọc: thật vô nghĩa, đó là cô tự nguyện tôi không có ép cô làm mấy chuyện đó, bỏ đi mà làm người

Cô gái: chị quá đáng thật mà, đừng ỷ xinh đẹp, học giỏi, cao ráo, nhà giàu thì muốn nói gì thì nói nha

Ngọc: ý kiến gì?

Cô gái: niếu chị chán cô ta thì cứ liên hệ đến em nha

Ngọc: ai rảnh! Cô có mơ cũng không thể nào mà thay thế được cô ấy đâu, hãy tìm người khác đi

Cô gái: em là người đến trước mà Ngọc? Em thích chị từ năm chị lớp chín lận đấy, khi em tỏ tình thì chị lại bảo chị không không muốn yêu chỉ muốn chuyên tâm vào học giờ sao lại lòi ra cô ta

Ngọc: đồng ý là cô đến trước nhưng cô không xứng đáng làm người yêu tôi, chỉ có cô ấy mới xứng đáng thôi, làm ơn đừng phiền tôi nữa, tôi xin cô luôn đấy lỡ cô ấy thấy cô ấy lại giận tôi, tôi không muốn cô ấy giận đâu

Cô gái: nhưng mà chị Ngọc, em thích chị thật mà:((

Chị đâu rồi hả mau trả lời em ngay

Nè Lan Ngọc chị đâu rồi

Alo

Alo

Alo

Dạ đọc xong liền cười khoái chí rồi tắt điện thoại để lại chổ cũ và tiếp tục uống ly nước của Ngọc

Một tháng sau...

Ngọc đang nằm trên giường cùng Dạ, Dạ nhìn Ngọc rồi leo lên người Ngọc nằm và ôm

Ngọc cười ôm eo Dạ hỏi " sao thế bé yêu của em? "

Dạ làm nũng kêu " Ngọc ơi! "

Hai từ " Ngọc ơi! " Mà hai kêu nó ngọt hơn cả mật ông khiến tim Ngọc muốn tan chảy

Dạ nói tiếp " chúng ta đổi cách xưng hô được không? "

Ngọc cười hôn vào môi Dạ một cái cưng chiều nói " bé muốn như nào nè"

Dạ vẫn làm nũng nói " mình xưng hô Ngọc với em đi "

Mỗi khi Dạ làm nũng là tim Ngọc không thể cưỡng được mà tan chảy ra như nước lả

Ngọc chu môi lên nói " hôn em cái đi em cho đổi "

Dạ ngoan ngoãn hôn vào môi Ngọc, Dạ chỉ định hôn nhẹ vào thôi nhưng một tay của Ngọc lại để ở đầu Dạ không cho Dạ rời khỏi môi mình

Hôn một lúc Dạ sấp không thở được nữa liền đánh vào người Ngọc vài cái

Ngọc bỏ ra nhìn Dạ đang thở hồng hộc cười nói " anh yêu em nhắm "

Dạ liền sựng lại nhìn Ngọc đang cười như một người rồ

Dạ nhíu mày nói " anh gì mà anh! "

Ngọc cười le lưỡi nói " anh yêu Lâm Vỹ Dạ nhất trên đời "

Dạ ngồi dậy trên người Ngọc nói " anh hoài luôn á "

Ngọc nhìn Dạ nhướng mày nói " em có biết là em đang mặc váy không Dạ "

Dạ phồng má nói " thì sao? Ngọc không cho em mặc à? "

Ngọc lắc đầu nói " không phải ý đó, Ngọc cho bé mặc nhưng mà bé ngồi như vậy chết Ngọc "

Dạ vẫn phồng má nói " Ngọc đang nói xàm gì vậy? Ngọc không cho em mặc thì nói đại đi, ủa mà Ngọc đang đánh trống lảng đó hả? Em đang nói này sao Ngọc lại chuyển chủ đề rồi "

Ngọc để tay lên đùi Dạ vuốt ve nói
" ôi em thật sự dễ gây kích thích Ngọc mà, Ngọc biết là em không chiệu nhưng em làm vậy thì có khác gì em muốn Ngọc ăn em "

Dạ chụp lấy tay Ngọc bỏ ra khỏi đùi mình nói " Ngọc không được sờ đùi em, Ngọc sờ nữa em bẻ tay Ngọc đấy "

Ngọc rút tay lại nói " em bẻ thử Ngọc xem, em sao đành lóng chứ gì "

Dạ chề môi xuống giường nằm cạnh Ngọc nói " em không vẻ vì muốn cho Ngọc đi học còn có tay viết bài chứ không em bẻ thật rồi "

Ngọc cười xoay qua ôm Dạ nói " em ác quá Vỹ Dạ à, Ngọc phải phạt em thôi "

Dạ sợ hãi muốn trốn nhưng không được vì Ngọc đang ôm mình rất chật

Dạ la lên " Ngọc đừng như vậy, em đau lắm Ngọc nói Ngọc không làm gì em mà "

Ngọc bóp mặt Dạ nói " em đang nghĩ gì trong đầu vậy? "

Dạ chớp chớp mắt nhìn Ngọc, Ngọc cười bất đầu dỡ trò cù lét Dạ

Dạ nhột và nhảy dựng lên cười lớn đến nổi ra nước mắt " Ngọc, Ngọc, đừng mà, nhột em lắm ahahaha "

Ngọc cười dừng động tác lại nói " em dám bẻ tay Ngọc nữa không? "

Dạ vội lắc lắc đầu nói " em không bẻ nữa "

Ngọc cười hôn vào môi Dạ một cái rồi ôm chặt Dạ nói " đi ngủ khuya rồi "

Dạ cười gật đầu vùi đầu vào lòng Ngọc và cả hai cùng nhau chìm vào giắc ngủ

Còn tiếp....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro