Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Ngọc thức dậy trước Dạ và đi tắm rửa vệ sinh cá nhân, vì thấy Dạ ngủ quá ngon nên không dám đánh thức Dạ dậy

Xong mọi thứ Ngọc buộc tóc lên gọn gàng rồi đi xuống nhà liền thấy cô giúp việc thì chào hỏi rồi chạy xuống bếp nấu đồ ăn cho Dạ

Từ lúc có Ngọc cô giúp việc đỡ đi phần nấu ăn vì Ngọc thích tự tay nấu cho người mình yêu ăn

Ngọc nấu toàn là món dinh dưỡng cho Dạ ăn

Khi nấu xong Ngọc dọn ra bàn rồi chạy lên lầu đánh thức Dạ dậy

Dạ không chịu thức ôm cổ Ngọc lẩm bẩm " úmmmmm, em vẫn còn muốn ngủ cơ "

Ngọc không giữ thăng bằng nên té ngã lên người Dạ nói " bé dậy ăn đi, đồ ăn ngụi hết rồi đó "

Dạ từ từ mở mắt ra nhìn Ngọc cười nói " hôn em đi "

Ngọc đứng dậy kéo Dạ ngồi dậy nói
" bé đánh răng đi rồi Ngọc hôn "

Dạ liền nhõng nhẽo" Ngọc không thương em, Ngọc hết yêu em rồi, người ta hay bảo yêu nhau dù hôi cách mấy vẫn chịu được thế mà Ngọc lại.... "

Chưa nói hết câu Ngọc đã hôn vào môi Dạ một cái nói " chịu chưa cô bé? "

Dạ cười hài lòng rồi dang hai tay ra, Ngọc hiểu ý nên bế Dạ vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân và tắm
( Au: như mẹ bế con đi tắm vậy 🤣 )

Vệ sinh cá nhân xong Dạ đuổi Ngọc ra và tự mình tắm, Ngọc đứng ngoài chờ Dạ tắm ra cùng mình ăn cơm

Ngọc ngồi trên giường lấy điện thoại ra lướt face

Dạ tắm ra liền xà vào lòng Ngọc ôm, Ngọc cười ôm Dạ nói " ăn cơm thôi, nay Ngọc nấu nhiều món bé thích lắm á "

Dạ cười nói " bế em đi " 

Ngọc cười rồi bế Dạ đứng dậy và đi xuống lầu để ăn cơm

Dạ ngoan ngoãn ngồi trên ghế cạnh Ngọc

Ngọc nhìn cô giúp việc kêu" cô ơi tới ăn cùng bọn con ạ "

Cô giúp việc lắc đầu nói " hai đứa ăn đi cô còn công việc lu bu lắm "

Ngọc " thế con chừa cho cô nha bao giờ đói cô lấy ăn nhá "

Cô giúp việc cười và làm tiếp công việc của mình

Ngọc cùng Dạ ăn cơm vui vẻ thì nhà có tiếng chuông

Cô giúp việc mở cửa thì thấy một người nam tự tiện đi thẳng vào nhà Dạ

Người đó cao ráo, ưa nhìn, ăn mặc có vẻ là người nhà giàu

Vừa vào liền kêu lớn " Lâm Vỹ Dạ"

Dạ và Ngọc đứng dậy đi ra phòng khách thì thấy người đó đang ngồi ở sofa

Ngọc nhìn Dạ hỏi " ai vậy? "

Dạ nhún vai lắc đầu nói " em không biết, đeo kính vậy ai nhìn biết ai "

Người đó nhìn Dạ nở nụ cười tươi đứng dậy nói " đã lâu không gặp, Vỹ Dạ của anh dạo này đẹp quá, mém chút nữa anh nhìn không ra luôn đó "

Ngọc nhíu mày hỏi " anh là ai? "

Người đó nhìn Ngọc cười nhếch mép nói " người yêu của Lâm Vỹ Dạ "

Dạ liền ngỡ ngàng và rất bất ngờ vì người xa lạ đang đứng trước mặt mình lại tự xưng là người yêu mình mà trong khi đó người yêu Dạ đang đứng bên cạnh

Người đó tháo kính ra nhìn Dạ bằng đôi mắt đầy cưng chiều cười nói " anh đi mới có năm năm thôi mà em đã lớn thế rồi, nay anh về thực hiện lời hứa cưới em đây "

Dạ nhìn kĩ liền nhận ra và mặt tái mét nói " Trương...Trương Thế Vinh"

Vinh cười nói " em vẫn còn nhớ đến anh sao? "

Vinh nhìn qua con người gương mặt đang rất khó coi và nhìn mình, có vẻ như muốn giết Vinh vậy, cô giúp việc chạy lên lầu để hóng chuyện cho dễ

Vinh cười nhìn Dạ hỏi " ai đây Dạ? "

Dạ nắm chặt tay Ngọc nói " người yêu tôi, chúng tôi em nhau hơn hai năm, làm ơn anh quên chuyện xưa đi, lúc xưa tôi chỉ xem anh là anh trai và giờ vẫn thế thôi, người tôi yêu là người đang bên cạnh tôi, còn chuyện hứa cưới tôi á hả anh quên đi, lúc đó tôi chưa kịp trả lời anh đã lên xe rời đi "

Vinh nhíu mày vài giây rồi lại nở nụ cười nói " em định trả lời em sẽ cưới anh mà đúng không? "

Dạ lắc đầu nói " tôi định trả lời là tôi không yêu anh, tất cả là anh tự suy diễn thôi "

Vinh nhìn Ngọc đang kênh kiệu tức giận nói " em thích con gái? "

Dạ vẫn bình tĩnh trả lời " tôi thật sự không có tình cảm với con trai và không thích con gái chỉ có mỗi Ngọc thôi "

Vinh không tin nắm lấy tay kia của Dạ nói " Dạ à, em có giận gì anh thì nói nha, em đừng như vậy mà, anh thật sự rất yêu em "

Ngọc kéo Dạ ôm chặt vào lòng tay Vinh nắm tay Dạ cũng bị tách ra

Ngọc khinh bỉ nói " né né vợ tôi ra hộ cái nào, vợ tôi không phải muốn nắm tay là nắm đâu, nãy giờ tôi im lặng đừng nghĩ là tôi sợ là mà là tôi muốn xem anh nói gì với vợ tôi, nhưng tôi thật sự không ngờ anh lại nắm tay vợ tôi như thế, ủa mà anh không biết nhục hả? Đã vợ tôi nói chỉ xem anh là anh trai thôi mà sao anh mặt dầy năn nỉ vợ tôi hoài vậy "

Vinh tức giận nói " mày là cái thá gì mà dám kêu Vỹ Dạ là vợ hả? "

Ngọc đưa tay đeo nhẫn của mình lên nói " tôi có nhẫn "

Vinh nhìn tay Dạ cũng đeo một chiếc giống vậy tức giận muốn đánh Ngọc nhưng Ngọc đang ôm Dạ nên Vinh không toài nào đánh được

Dạ cười vùi đầu vào lòng Ngọc không nói gì chỉ để cho Ngọc nói

Vinh tức giận nói" tao cấm mày kêu em ấy là vợ đây "

Ngọc nhướng một bên mày nói " anh là cái gì mà cấm tôi hả? Tôi và vợ tội yêu nhau được hai bên gia đình chấp nhận và hứa sẽ cho cưới nhau, anh được cái gì? Với cả vợ tôi rất thích tôi kêu bằng vợ "

Vinh nắm chặt hai nắm tay nói " mày nói dối, Dạ không phải vậy đâu, mày bỏ bùa em ấy rồi đúng không? "

Từ ngoài cửa có giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi " tất cả lời nói của Lan Ngọc điều là thật "

Cả ba người nhìn ra cửa, một người đàn ông bước vào, Ngọc liền bỏ Dạ ra, Dạ đứng ngay lại nhìn người đó cười tươi " ba đã về "

Ba Lâm cười đi tới cạnh Vinh nhìn Dạ Ngọc nói " làm gì bỏ nhau ra nhanh vậy? Mới thấy ôm nhau chặt lắm cơ mà "

Dạ ngượng chín đỏ cả mặt lên bĩu môi nói " ba này kì quá à "

Ba Lâm cười rồi nhìn Vinh hỏi " con về khi nào? "

Vinh cười nói " con vừa về là tới đây gặp em Dạ luôn á chú, mà chú sao chú lại cho em Dạ có người yêu ạ? Còn con thì sao? "

Ba Lâm nhếch mép nói " chú tôn trọng quyền quyết định của con gái, nó yêu ai, nó thương ai chú điều không ngăn cản vì chú biết von gái chú không phải là người kiếm đại người yêu để yêu vài ngày rồi chia tay, con thấy đấy hai nó quen nhau cũng hơn hai năm nay rồi, mà con có về sớm hơn nữa chú cũng không chấp nhận một người ăn bám ba mẹ mình mà còn kênh kiệu như con đâu "

Dạ và Ngọc nhìn nhau cười, Ngọc nháy mắt với Dạ một cái liền bị Dạ đánh vào tay quát " em bị hâm à? nháy gì mà nháy hoài vậy? Có tin chị móc mắt em ra không "

Vinh và ba Lâm nhìn Dạ, Vinh chỉ cả ba người tức giận nói " các người chờ đó, tôi sẽ trở lại một ngày không xa "

Nói xong Vinh rời đi

Ba Lâm nhìn Ngọc cười hỏi " con có vui khi bên cạnh con gái bác không? "

Ngọc gương mặt và giọng điệu đầy tin tưởng " dạ thưa bác, con rất vui khi được bên cạnh chị bé "

Dạ ngỡ ngàng nhìn Ngọc " chị bé? " Ngọc cười gật đầu

Ba Lâm cười lớn nói " ơi trời ơi, con nghĩ sao con vui khi bên cạnh người con gái suốt ngày giận con vô cớ và đánh con không cần lí do vậy "

Ngọc cười nói " vậy mới vui á bác, chọc chị Dạ xong giận mặt mắc cười lắm "

Dạ bĩu môi khoanh tay nói " đồ đáng ghét "

Ngọc và ba Lâm cười lớn, Ngọc hỏi " à bác gái đâu rồi bác? "

Ba Lâm " bả đi với mấy bà bạn của bả rồi "

Ngọc gật gật đầu rồi nói " bác đã ăn gì chưa? Tụi con đang ăn cơm bác chưa thì vào ăn cùng đi ạ "

Ba Lâm " thôi mấy đứa ăn đi, ba về lấy chút đồ rồi lên công ty liền "

Ngọc gật đầu rồi kéo Dạ đi ăn cơm, Dạ bĩu môi nói " từ từ thôi chứ "

Ngọc cho Dạ vào ghế ngồi và ngồi cạnh nói " người yêu đồ ha, hứa cưới đồ các kiểu xong giờ bảo chỉ xem người ta là anh trai thôi "

Dạ đánh Ngọc nói " bớt xàm nha, qua vụ này mới nhớ chuyện em đang thất mất về Ngọc đấy "

Ngọc nhìn Dạ nói " Ngọc làm gì đâu mà em thất mất "

Dạ liếc Ngọc nói " Ngọc còn nói nữa hả, lúc hai năm trước em điện Ngọc nhưng có một giọng của một người khác bất máy nói là người yêu Ngọc, lúc đó Ngọc biết em đau lắm không? "

Ngọc hôn vào má Dạ nói " đừng quan tâm làm gì, nó trêu em đấy "

Dạ " vậy sao Ngọc không điện lại em?"

Ngọc " vì nó trả điện thoại xong Ngọc không đụng tới cơ mà "

Ngọc ôm Dạ rồi xoay người Dạ qua nghiên đầu hôn vào môi Dạ

Ba Lâm đi xuống định nói gì với hai người thì liền thấy cảnh này nên im lặng rời đi

Cô giúp việc đống cửa định đi vào bếp thì thấy vậy nên đảo ra phòng khách

Dạ không thể nào thở nổi nữa liền đánh liên tục vào người Ngọc

Ngọc hiểu ý nên bỏ ra nở nụ cười, Dạ lườm Ngọc ngồi ngay lại ăn

Ngọc liếm môi mình rồi nhìn Dạ nói
" ngọt thật sự đã thế còn mềm và thơm nữa "

Dạ không quan tâm Ngọc mà tiếp tục ăn cơm

Ăn xong Dạ đứng dậy dọn dẹp đồ ăn trong khi Ngọc vẫn còn ăn

Ngọc nhìn Dạ nhõng nhẽo" úm! Ngọc đang ăn mà sao em dẹp hết rồi "

Dạ xem Ngọc như người vô hình dọn dẹp xong đi một mạch lên lầu

Ngọc ăn hết cơm còn lại trong chén rồi lên lầu cùng Dạ

Ngọc vừa vào thấy Dạ đang ngồi trên giường đi tới nằm lên người Dạ nói
" sao em lại giận Ngọc? "

Dạ vẫn bấm điện thoại mà không quan tâm đến Ngọc

Ngọc đứng dậy kéo chân Dạ để cho Dạ nằm rồi Ngọc tiến lại nằm lên người Dạ

Dạ giật mình liền đẩy Ngọc ra nói " nè Ngọc làm gì vậy? "

Ngọc cười nói " làm chuyện người lớn"

Dạ liền la lên cố gắng hết sức đẩy Ngọc ra " ra chổ khác đi, Ngọc biến thái quá, mau tránh xa em ra "

Vì sức Ngọc mạnh hơn Dạ nên Dạ đẫy mãi không được, Ngọc vẫn cười nói
" lúc trước Ngọc không chịu em lại ép buộc Ngọc, giờ Ngọc tự nguyện em lại la làng lên thế à? "

Dạ né ánh mắt Ngọc nói " vì lúc đó em tò mò nên muốn thử "

Ngọc để tay xuống eo Dạ nói " thử lần nữa có sao? "

Dạ lắc đầu nói " Ngọc đừng như vậy, em sợ "

Ngọc nhướng mày hỏi " em còn dám giận Ngọc nữa không? "

Dạ vội lắc lắc đầu, Ngọc cười ngồi dậy nói " em cũng ngoan nhỉ "

Dạ chề môi rồi lườm Ngọc quay sang chổ khác bấm điện thoại

Ngọc nằm cạnh cũng xoay qua ôm Dạ nói " cho Ngọc xem với "

Dạ không trả lời nhưng đưa điện thoại lên cho Ngọc xem cùng mình

Còn tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro