chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau...

Hôm nay là ngày nhập học, Dạ và Ngọc cũng đã dọn ra riêng nữa tháng rồi

Ngọc chở Dạ đến trường, Ngọc đậu xe vào bãi Dạ nắm lấy tay Ngọc kéo đi ra cổng để ăn sáng

Nhìu người nhìn vào chỉ nghĩ hai người họ là chị em chứ không nghĩ xâu xa hơn là người yêu

Cả hai ngồi cạnh nhau quán bánh hẹ ở vỉa hè cổng trường

Ngọc cười ngồi cạnh Dạ nói " em cũng biết bánh này nữa hả? "

Dạ gật gật đầu nói " biết lúc vào đây học nữa năm, ăn ghiền luôn "

Ngọc cười rồi buộc tóc cho Dạ xong kêu ra hai phần

Ngọc xoay qua ngắm gương mặt đáng yêu của Dạ đang uống nước

Ngọc cảm giác ngắm Dạ hoài không chán, có phải là ngắm hoài không chán hay là Ngọc quá mù quáng

Dù cho thế nào miễn Ngọc ngắm và nựng, hôn được gương mặt ấy là mãn nguyện rồi

Dạ uống nước xoay qua thấy Ngọc đang nhìn mình, Dạ đưa ly nước cho Ngọc nói " uống muốn uống hả? "

Ngọc lắc đầu mỉm cười nói " không có, em cứ uống đi "

Dạ cười nói để ly nước xuống bàn cùng lúc bánh hẹ được bưng ra

Ngọc đưa đũa cho Dạ nói " ăn coi chừng nóng đó bé "

Dạ chề môi nói " em lớn rồi, dù gì em cũng là sinh viên năm hai đấy, Ngọc nói như kiểu em còn con nít không bằng "

Ngọc cười gấp một miếng bánh hẹ của mình lên thổi cho nó bớt nóng rồi đút Dạ ăn

Dạ nhìn Ngọc rồi nhìn xung quanh ngượng ngùng nói " Ngọc đừng như vậy người ta nhìn kìa "

Ngọc cười nói " người ta nói gì cứ mặc kệ, em nói A đi Ngọc đút em ăn "

Dạ hơi mở miệng ra Ngọc liền đút cho Dạ ăn

Dạ mỉm cười nhìn Ngọc nói " ngon quá đi "

Ngọc cười xoa đầu Dạ nói " đáng yêu quá đi "

Dạ che miệng cười tủm tỉm, cả hai tiếp tục phần ăn sáng của mình rồi tính tiền xong cả hai nắm chặt tay nhau đi vào trường học

Ngọc đưa Dạ qua bên khu năm hai dặn dò " giải lao em đứng ngay đây chờ Ngọc tới không được đi lung tung nghe không? Em đi vậy Ngọc không biết đường mà kiếm em đâu đấy "

Dạ ngoan ngoãn gật đầu nói " em biết rồi, Ngọc làm như em con nít không bằng á, Ngọc nhanh chóng đi nhận lớp đi "

Ngọc cười gật đầu tạm biệt Dạ rồi đi qua khu năm một và tìm lớp của mình

Khi Ngọc vừa bước chân vào lớp tất cả ánh mắt của cả nam lẫn nữ điều đổ dồn vào Ngọc

Ngọc lạnh lùng đi xuống bàn cuối ngồi, trường ở đây mỗi người chỉ ngồi riêng một bàn nên Ngọc yên tâm vì không ai ngồi cạnh mình

Một bạn học đi tới bàn Ngọc liền đưa tay ra như ý muốn bất tay với Ngọc

Bạn học cười sáng láng nói " chào cậu, tớ là Xuân Tiền rất vui được gặp "

Ngọc chương mắt liền gạt tay Tiền ra rồi lấy sách của mình ra học

Tiền vẫn không rời đi mà vẫn đứng ở bàn Ngọc nói " bạn học xinh gái tên gì nhỉ? "

Ngọc không thèm quan tâm mà vẫn tiếp tục đọc sách, một cô gái ngồi bàn kế nói " Xuân Tiền là hotboy mà yêu bạn này nữa là đẹp đôi lắm đấy "

Thêm một giọng nữ cất lên " bạn học được Xuân Tiền nhắm trúng là phước ba đời đấy, chưa ai được Xuân Tiền tự lại bất chuyện đâu "

Ngọc không quan tâm hay nghe bất cứ lời ai nói

Tiền nhướng mày trên môi vẫn nở nụ cười nói " mình đã từng nghe danh cậu rồi có phải cậu là Lan Ngọc không? "

Ngọc vẫn im lặng mà đọc sách, Tiền hơi hụt hẫng nhưng vẫn cố cười nói
" sao cậu không trả lời mình thế, à ùm mình thấy cậu xinh quá, xinh nhất những cô gái mình từng gặp trước đây, niếu cậu không.... "

Tiền chưa nói hết câu liền bị Ngọc cắt ngang " tôi có hẹn rồi và cũng cảm ơn lời khen lúc nãy, xin lỗi tôi không thích chơi với cậu và làm ơn né tôi ra đi, tôi có người yêu rồi điều đặc biệt ở đây là tôi không thích con trai "

Nhiều cô gái trong lớp học nghe thế liền sửa soạn lại quần áo, chỉnh lại tóc tai cho đẹp đẽ

Ngọc liền mắt nhìn xung quanh cười khinh bỉ nói " tôi nói tôi không thích con trai thì cũng không đồng nghĩa tôi thích mấy cậu đầu "

Ngọc đập tay xuống bàn nói " trong lòng tôi chỉ có một người con gái thôi, mấy cậu làm ơn đừng phiền tôi nữa "

Nói xong Ngọc nhìn Tiền thẩn thần nói " cút! "

Tiền buồn bực về chổ ngồi, tất cả bạn học trong lớp bất đầu cảm thấy Ngọc rất khó tiếp xúc

Ngọc lại tiếp tục đọc sách không quan tâm mọi thứ xung quanh

Lúc này có một giọng nữ nhẹ nhàng từ ngoài cửa " cho hỏi đây có phải lớp của Lan Ngọc không? "

Ngọc liền để sách xuống nhìn ra cửa liền nở nụ cười đứng dậy đi ra

Ngọc kéo Dạ ra hành lang hỏi " sao em không trong lớp mà tới đây? "

Dạ cười nói " em mang nước cho Ngọc, em sợ Ngọc học nhiều quá khát nước "

Ngọc nựng má Dạ lo lắng nói " vất vả cho bé yêu rồi "

Dạ cười lắc đầu nói " không vất vả gì cả hihi "

Ngọc cầm lấy chai nước nói " cảm ơn em nhé, Ngọc nhất định uống hết một chai này luôn "

Dạ ôm Ngọc nói " Ngọc không được lén phén với ai sau lưng em đó "

Ngọc cười ôm lại Dạ nói " em cảnh cáo hết rồi em đừng lo nhé "

Dạ bỏ Ngọc ra nói " em về lớp nhé, xíu giải lao gặp lại "

Ngọc gật đầu nói " em đi cẩn thận nha, có chuyện gì nhớ điện cho Ngọc đó "

Dạ ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy đi về dãy lớp của học sinh năm hai

Ngọc cầm chai nước mỉm cười mở ra uống một ngụm rồi cầm chai nước dô lớp

Vừa vào liền nghe bạn học trong lớp xào xáo về việc lúc nãy của mình và Dạ

Ngọc để chai nước ở một góc bạn rồi tiếp tục đọc sách cho đến khi giáo viên vào

Giáo viên là một cô gái có vẻ chắc tầm hai mươi lăm tuổi

Giáo viên mỉm cười đứng trên bục giảng nói " chào các em, cô tên là Tú Hảo rất vui được gặp các em "

Giọng nói Hảo nghe êm tai khiến nhìu nam sinh phải nhìn đến Hảo một cái

Hảo cười nói " à giờ chúng ta sẽ giới thiệu bản thân trước rồi học sao ha "

Cả lớp liền đồng ý chỉ có một người vẫn ngồi im mà đọc sách

Hảo lấy danh sách học sinh ra kêu theo thứ tự từ số một đến cuối

Lớp chỉ có hai mươi học sinh nên sẽ rất nhanh

Hảo kêu đến số năm là Ngọc, Ngọc đứng dậy lạnh nhạt nói chỉ đúng một chữ " Ngọc " nói xong Ngọc ngồi xuống đọc sách tiếp

Hảo cười ngượng nói " cô có nghe nói Ngọc học rất giỏi đúng không? "

Ngọc không nhìn đến Hảo một cái, mắt vẫn dán vào sách nhưng miệng thì trả lời " ừ rồi sao? "

Hảo không dám nói gì đến Ngọc nữa mà mời học sinh khác giới thiệu, ai ai cũng nhiệt tình giới thiệu trừ Ngọc

Hảo vào bàn giáo viên ngồi và xem thành tích học của hai mươi học sinh để chọn lớp trưởng và tổ trưởng của lớp

Xem hết một vòng Hảo đã lựa ra cho Ngọc làm lớp trưởng, Tiền làm lớp phó và có ba tổ trưởng một thủ quĩ

Ngọc lạnh nhạt hỏi " nào học vậy cô? "

Hảo mỉm cười nói " giờ chúng ta bất đầu học nha "

Ngọc lấy sách ra nói " cô làm mất thời gian của em nhiều quá, mấy cái giới thiệu đồ để sinh hoạt, giờ là giờ học cô lại kêu chung em giới thiệu thì mất hết một tiết học rồi, nhìn cũng đủ biết mới ra trường, kiến thức chưa đủ mà đi dạy sinh viên đại học năm nhất "

Hảo tức giận vì một học sinh giỏi như vậy sao có thể nói năng như thế, tuy rằng Ngọc nói đúng nhưng trong mắt Hảo một học sinh giỏi là phải nói chuyên ngoan ngoãn lễ phép

Hảo thở dài rồi bất đầu vào bài của mình

Học được một lúc hết môn này qua môn nọ thì cũng ra chơi

Ngọc dọn dẹp sách vở trên bàn chai nước Dạ mua cho Ngọc cũng uống sạch và cầm chạy đi qua chổ sinh viên năm hai của Dạ

Dạ đang đứng chờ Ngọc tới thì có ba người con gái đi tới

Người ở giữa liếc rồi đi ngang cố tình hắt vai Dạ té xuống

Dạ tức giận ngồi dậy phủi phủi người rồi nhìn ba người đó nói " nè! Mấy bạn làm gì đó hả? Đẩy tui té xong không biết nói một câu xin lỗi sao? "

Người ở giữa cười nói bằng giọng kêu ngạo " à tao làm mày té hả? Ơ mà mày là cái thá gì tao phải xin lỗi nhờ "

Hai người bên cạnh cười lớn, Dạ tức giận nói " mấy bạn đừng có quá đáng nha, tui có làm gì mấy bạn đâu mà mấy bạn đẩy tui té và không có một lời xin lỗi nào hết, tui và mấy bạn cũng không quen biết gì nhau "

Người ở giữa bóp mặt Dạ nói " tuy tao không biết mày nhưng nhìn mặt mày chướng mắt quá nên tao chủ muốn dạy dỗ mày xíu, khi gặp đàn chị phải cuối đầu chào "

Dạ cố đẩy người ở giữa ra nhưng không thể, Dạ đau đến nỗi đôi mắt liền đầy nước

Người ở giữa nhìn hai người bên cạnh cười lớn nói " ê tụi bây nó khóc rồi kìa, đáng thương ghê hahahaha "

Hai người bên cạnh cũng cười lớn theo, người ở giữa nhìn Dạ nói " mày tỏ vẻ đáng thương vậy chi, ai bênh vực mày hahaha "

Ngọc chạy tới thấy Dạ đang bị bắt nạt liền đẩy người ở giữa ra đưa Dạ ra sau mình để mình bảo vệ

Người ở giữa bị đẩy té lăn ra, hai người kia liền lại đỡ

Ngọc chỉ tay vào ba người đó tức giận nói " ai cho tụi mày đụng vào Vỹ Dạ "

Ba người có vẻ hơi sợ vì ba người này tỏ vẻ mạnh nhưng lại không dám đụng chuyện với những người mạnh chỉ giỏi bất nạt kẻ yếu thế hơn mình

Cả ba người chạy đi không nói lời nào, Ngọc nhìn người con gái đang ở sau mình có vẻ sợ hãi

Ngọc cuối xuống nhìn vào gương mặt bị bóp đỏ ửng lên của Dạ có tèm lem nước mắt liền lo lắng hỏi " em có sao không? "

Dạ miếu máo ôm Ngọc nước mắt lại rơi xuống nói " em sợ lắm "

Ngọc ôm chặt Dạ nói " Ngọc xin lỗi vì đến trễ để em bị tụi nó bắt nạt, em đừng khóc mà Ngọc thương, tụi nó chỉ cậy mình đông đi bắt nạt những người hiền như em thôi, nghe lời Ngọc, khi gặp chúng nó em phải mạnh mẽ lên, em chỉ cần đẩy chúng nó thôi chúng nó cũng sợ em rồi "

Dạ vùi đầu vào lòng Ngọc nói " chúng nó làm em đau "

Ngọc bỏ Dạ ra nhìn vào gương mặt bị đỏ lên ấy nhẹ nhàng đưa hai tay lên xoa xoa cho Dạ nói " Ngọc xoa cho em đỡ đau nhé " Dạ ngoan ngoãn gật đầu

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro