chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc nắm tay Dạ đi dạo ở trường sẵn tiện tham quan vì đây là ngày đầu Ngọc học ở đây

Tuy Dạ đã học một năm ở đây nhưng cũng chưa biết gì ở trường vì đi học Dạ chỉ ru rú trong lớp học bài

Đang đi Ngọc đụng mặt Tiền, Tiền nhìn Ngọc cười nói " chào Ngọc "

Ngọc không quan tâm kéo Dạ đi lướt qua Tiền

Tiền hụt hẫng có vẻ khá bùn, Dạ nhìn Ngọc kêu " Ngọc ơi "

Ngọc đứng lại nhìn Dạ " em sao vậy? "

Dạ nhìn Tiền rồi nhìn Ngọc nói " sao Ngọc không nói chuyện với bạn, người ta chào Ngọc mà "

Ngọc mỉm cười xoa đầu Dạ nói " còn có nhiều điều em vẫn chưa biết đâu cô bé, ngoan đừng quan tâm những tên đấy "

Dạ khó hiểu nói " tại sao? Em thấy có bạn vui mà "

Ngọc nhíu mày nói " đã Ngọc nói Ngọc không muốn có bạn mà em bị làm sao vậy "

Dạ xụ mặt nói " em chỉ muốn cho Ngọc có bạn thôi mà, làm gì Ngọc lớn tiếng với em vậy? "

Ngọc thở dài rồi ôm lấy vai Dạ nói
" Ngọc xin lỗi "

Dạ nhìn Ngọc hỏi " sao Ngọc thay đổi nhiều vậy? "

Ngọc nhướng mày nhìn Dạ, Dạ không muốn đứng đây nói chuyện nên kéo Ngọc tới ghế đá ngồi

Dạ nhìn Ngọc nói " sao dạo này em thấy Ngọc không như trước nữa, Ngọc như một con người khác hoàn toàn "

Ngọc khó hiểu nói " Ngọc vẫn yêu em mà, có gì khác đâu? Em đang nói gì vậy? "

Dạ " không phải chuyện đó mà là chuyện em cảm thấy Ngọc lạnh lùng với mọi người xung quanh, Ngọc không như lúc trước nữa, Ngọc lúc trước lúc nào cũng hoà đồng vui vẻ, giờ lại như thế này đây "

Ngọc " là vì em đó "

Dạ nhíu mày nói " là vì em? Ngọc nực cười thật ấy, em làm gì hả? "

Ngọc nắm tay Dạ nói " lúc trước Ngọc lúc nào cũng thích chơi với nhìu người nhưng khi Ngọc không liên lạc với em, Ngọc sợ tiếp xúc với nhìu người xong người ta nảy sinh tình cảm với Ngọc thì mệt "

Dạ rút tay lại nói " Ngọc đừng biện lí do "

Ngọc nhíu chặt mày nói " em không tin tưởng Ngọc? Chỉ với vài việc nhỏ này em lại giận Ngọc? "

Dạ " em không có giận Ngọc, em chỉ muốn Ngọc như trước thôi "

Ngọc gật đầu nói " được! Ngọc sẽ như trước, Ngọc không lạnh lùng thờ ơ với mọi người nữa "

Dạ mỉm cười gật đầu, Ngọc chu môi ra nói " em hôn Ngọc một cái đi "

Dạ lấy tay che miệng Ngọc lại nói
" Ngọc! Ngọc có biết đây là trường học không hả? Ở trong trường không được, về nhà đi "

Ngọc liếm liếm tay Dạ, Dạ liền rút tay lại nói " Ngọc dơ quá "

Ngọc " tay em thơm ngon vậy Ngọc liếm mấy cái mà em bảo là dơ "

Dạ chùi tay vào áo Ngọc nói " nước miếng không à "

Ngọc chụp tay Dạ lại nói " em cũng dơ quá đi "

Dạ chề môi nói " của Ngọc mà Ngọc còn kêu dơ thì chắc gì người khác thấy nó sạch "

Ngọc cười nắm tay Dạ đưa lên môi mình vào hôn

Dạ rút tay lại nói " làm gì vậy? "

Ngọc" hôn tay em "

Dạ híp mắt nhìn Ngọc, Ngọc nhớ ra gì đó liền lấy chai nước cho Dạ xem nói
" Ngọc uống hết chai nước em mua cho Ngọc rồi nè "

Dạ nghi ngờ nói " Ngọc uống hết hay đổ hết "

Ngọc đưa hai ngon tay chỉ lên trời gương mặt đầy tin tưởng nói " Ngọc thề là Ngọc không có đổ, là Ngọc uống hết đó, em mua cho Ngọc mà sao Ngọc đổ được "

Dạ cười nói " Ngọc thật tuyệt vời "

Ngọc nhìn Dạ đang cười nói " Ngọc cảm giác em rất dễ giận và cũng rất dễ tha thứ nhờ "

Dạ cười nhìn Ngọc, Ngọc hôn lên môi Dạ một cái Dạ liền đánh Ngọc nói
" điên hả? Đang ở trường học mà Ngọc làm gì vậy? "

Ngọc cười hì hì rồi choàng tay qua eo Dạ kéo sát lại mình ôm chặt nói " hôn em chứ gì "

Dạ tựa đầu vào vai Ngọc nói " ra về Ngọc qua cửa lớp đón em luôn được không, sợ chuyện lúc nãy lắm "

Ngọc gật đầu nói " Ngọc sẽ qua lớp đón em về, Ngọc sẽ không cho ai làm gì em nữa cả "

Dạ nở nụ cười hạnh phúc và ngồi đó cùng Ngọc đến khi tiếng chuông vào học vang lên

Ngọc đưa Dạ tới lớp vội chạy nhanh đi về lớp mình

Ngọc vào bàn ngồi, Tiền nhìn Ngọc hỏi " sao cậu vào trễ vậy? "

Ngọc nhớ lời Dạ dặn nên trả lời Tiền
" tôi à không mình đưa người yêu về lớp "

Tiền mừng vì Ngọc đã chịu nói chuyện với mình liền cười nói " cậu chịu nói chuyện với mình rồi "

Ngọc cố gượng cười nói " à ờ người yêu mình bảo mình phải kết bạn vài người và không được lạnh lùng với người ta, không người yêu tôi à nhầm mình giận "

Ngọc mở miệng ra một chữ người yêu, hai chữ cũng người yêu khiến Tiền khá bùn nhưng cũng vui vì Ngọc đã nói chuyện với mình

Ngọc lấy sách vở ra thì Hảo vào và dạy

Ở chổ Dạ lúc này...

Dạ đang đọc sách thì có một nam sinh quay xuống nói " ê Dạ, nãy tui thấy bà đi cùng một bạn học xinh vậy "

Dạ nhìn nam sinh cười nói " người yêu tui đó "

Nam sinh ngỡ ngàng nói " ủa bà chơi les à? "

Dạ khẽ gật đầu nam sinh nói tiếp " gái xinh như bà với bà kia đã hiếm rồi mà giờ lại còn yêu nhau, chán thật "

Dạ che miệng cười nói " ông xàm quá đi "

Nam sinh nhìn Dạ che miệng cười trong rất đáng yêu vì muốn được thấy Dạ cười nên nam sinh tiếp tục buông lời trêu ghẹo " ê Dạ, bà cười xinh á, học với nhau 2 năm đại học rồi đây là lần đầu tui thấy bà cười á "

Mím môi vài giây rồi nói " vì người ta chưa đến "

Nam sinh khó hiểu nhưng vẫn cười nói " ê bà cười mãi vậy nha, bà cười xinh lắm á "

Dạ cười nói " cảm ơn ông nha, quay lên học đi giáo viên vào kìa "

Nam sinh quay lên, Dạ cùng cả lớp đứng dậy chào giáo viên rồi ngồi xuống học

Ra về...

Ngọc như lời đã hứa là đón Dạ, giáo viên vừa ra khỏi lớp Ngọc chạy nhanh qua khu năm hai chạy đến lớp Dạ

Vừa tới thấy Dạ đang rượt nam sinh nói " ông mau trả cặp cho tui, ông chơi kì quá à "

Ngọc bất lực nhìn Dạ, Dạ thấy Ngọc liền chạy lại chổ Ngọc nhõng nhẽo nói " Ngọc ơi, Ngọc lấy lại cặp cho em đi "

Ngọc cười gật đầu, đi tới chổ nam sinh đưa tay ra lạnh nhạt nói " một là trả cặp, hai là cái tay này không thể nào cầm bút được nữa "

Nam sinh liền đưa cho Ngọc, Ngọc đi tới chổ Dạ nói " về thôi bé "

Dạ cười rồi nắm chặt tay Ngọc đi, nhưng đi còn không quên quay đầu lại lè lưỡi chọc quê nam sinh

Ngọc nhìn Dạ liền bật cười nói " nè em là sinh viên năm hai rồi mà sao như mấy bé mẫu giáo thế "

Dạ bĩu môi nói " kệ em đi, Ngọc kì quá à "

Ngọc nhìn lên trời nói " em có biết em đáng yêu lắm không hả? Cái nhan sắc này của khiến biết bao nhiêu người mong muốn và biết bao nhiêu người say mê nhan sắc này của em đấy "

Dạ dừng lại Ngọc cũng dừng theo, Ngọc nhìn Dạ hỏi " sao em dừng lại vậy? "

Dạ nhìn Ngọc cười hỏi " Ngọc không thích em xinh sao? "

Ngọc vội lắc đầu nói " không có, Ngọc không có ý đó "

Dạ cười ôm chầm lấy Ngọc nói " em yêu Ngọc quá đi "

Ngọc khoái chí cười hì hì rồi ôm vai Dạ đi ra bãi đậu xe

Ngọc đội nón cho Dạ rồi dắc xe ra, Dạ lên xe ôm chặt eo Ngọc nói " nay Ngọc nấu sườn xào chua ngọt cho em ăn nha Ngọc " Ngọc cười gật đầu rồi chạy đi

Chạy được một đoạn cả hai dừng đèn đỏ, Ngọc nhìn Dạ hỏi " váy chống nắng đâu? "

Dạ nhìn Ngọc nói " em bỏ quên ở nhà rồi "

Ngọc xoa đầu Dạ rồi cởi áo khoác mình ra để đùi Dạ, chỉnh tới chỉnh lui cho nó có thể che cho chân Dạ

Dạ cười nói " chỉ có Ngọc thương em nhất "

Ngọc cười nhìn lên cột đèn xanh đèn đỏ thấy đèn vừa lúc chuyển sang màu xanh, Ngọc hịn ga chạy nhanh

Dạ giật mình bật ngửa ra sau thật may vì hai tay đã ôm chặt Ngọc không là té rồi

Ngọc cười nhìn vô kính chiếu hậu thấy gương mặt Dạ đang sợ hãi vì tốc độ mình chạy trong rất đáng yêu

Một lúc đã về đến nhà, Ngọc vừa dựng xe xuống liền bị Dạ đánh vài cái

Dạ tức giận văng áo khoác vài người Ngọc mắng " Ngọc bị hầm à? Chạy đi đâu mà chạy dữ vậy lỡ tai nạn giao thông thì sao? "

Ngọc cười xuống xe rồi bế Dạ xuống nói " về nấu ăn cho bé ăn "

Dạ liếc Ngọc nói " mém chút nữa là em té rồi đó "

Ngọc ôm Dạ nói " Ngọc xin lỗi mà, vào nhà tắm rửa thay đồ xuống Ngọc nấu cho bé ăn nha "

Dạ cười cắn vào tay Ngọc một cái rồi chạy vào nhà

Ngọc đau điến rồi đuổi theo Dạ nói
" Vỹ Dạ mau đứng lại, em cắn Ngọc đau chết này, Vỹ Dạ em mau đứng lại cho Ngọc "

Dạ cười chạy lên lầu, Ngọc la lên " cẩn thận té bây giờ kìa "

Dạ quay đầu lại lè lưỡi lêu lêu Ngọc mấy cái rồi chạy vào phòng

Ngọc đứng trước cửa phòng thở muốn không ra hơi

Ngọc mở cửa ra nhìn xung quanh không thấy Dạ đâu

Bất chợt Dạ bay ra hù Ngọc một cái khiến Ngọc giật mình muốn té ngữa

Dạ cười lớn rồi chạy đi lên giường chùm mền kính người

Ngọc khoá cửa lại nói " em chết với Ngọc "

Dạ nằm trong mền bụm miệng cười, Ngọc đi tới vừa mở mền ra Dạ chớp chớp mắt nhìn Ngọc

Ngọc tiến lại gần nói " Vỹ Dạ, em hư quá đi "

Dạ lúc này bài ra trò mỹ nhân kế, Dạ tháo một nút áo trên của mình để lộ ra phần xương quai xanh khá sâu

Có thể đựng nước trong đấy uống được luôn

Hai mắt Ngọc sáng rực lên nhìn chằm chằm vào đấy

Dạ cười điểu đẩy Ngọc ra rồi chạy vào nhà tắm khoá cửa lại

Ngọc định hình lại được thì Dạ đã ở trong nhà tắm

Ngọc cười bất lực rồi đi xuống nấu ăn cho Dạ

Một lúc sau...

Dạ vừa tắm ra thì Ngọc đã chuẩn bị đồ ăn xong việc của Dạ là vào bàn và ngồi ăn thôi

Ngọc trên người vẫn đeo tạp dề ngồi cạnh Dạ nói " em thật quá đáng "

Dạ ăn miếng sườn nhìn Ngọc khó hiểu, Ngọc không chịu ăn gương mặt giận hờn nói " em cắn Ngọc đau còn hù Ngọc muốn rớt trái tim ra ngoài xong lại chơi chiêu mỹ nhân kế nữa "

Dạ cười để chén cơm xuống rồi xoay qua ghé sát người vào người Ngọc

Dạ kéo tay Ngọc đặt lên eo mình nói bằng giọng đầy quyến rũ " tối nay Ngọc muốn như thế nào? "

Ham muốn của Ngọc trỗi dậy ôm chặt eo Dạ hơn nói " muốn thân thể của em có được không? "

Dạ cười nói " em làm bài tập rồi " nói xong Dạ cười lớn rồi rời khỏi vòng tay Ngọc tiếp tục ăn cơm

Ngọc tức giận không muốn ăn nữa và giở trò giận hơn nhưng không ngờ Dạ chỉ chứ không để ý tới mình

Xin lỗi mọi người vì hai tuần nay không đăng vì mình bận một số việc ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro