chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noel...

Hôm là noel, Dạ và Ngọc đang chuẩn bị mọi thứ để cùng nhau đi chơi

Hôm nay Dạ diện cho mình bộ váy đỏ cho phù hợp với noel, Ngọc thì chỉ đơn giản áo hoodie với quần ống rộng

Ngọc chở Dạ đi, Dạ ôm chặt eo Ngọc cười sung sướng vì được đi chơi

Ngọc chở Dạ ra phố đi bộ vì noel có khá nhiều thứ ngoài này

Ngọc gửi xe vào bãi đậu, Dạ kéo tay Ngọc đi nhanh tới chổ bán xiên nướng

Dạ chỉ chổ bán xiên nướng nhìn Ngọc nói " Ngọc ơi, mua cho em ăn đi "

Ngọc cười gật đầu rồi nhìn người bán nói " lấy con sáu cây xiên ạ "

Mua xong Dạ lại kéo Ngọc qua chổ bán trà sữa nói " mua trà sữa cho em đi " Ngọc liền kêu hai ly

Mua xong Dạ lại tiếp tục kéo Ngọc đi tới bán bánh crep sầu riêng nói " Ngọc ơi, Ngọc mua cho em đi "

Ngọc cười bất lực rồi nhìn người bán hỏi " này một phần bao nhiêu cái ạ? "

Người bán nói " sáu cái một phần nha con "

Ngọc" lấy hai phần "

Người bán đưa cho Ngọc hai phần, Ngọc nhìn Dạ nhíu mày nói " em biết mấy giờ rồi không? Ăn ăn hoài vậy? Ăn nhiêu đủ rồi "

Dạ bĩu môi tỏ vẻ giận hờn nói " Ngọc hết thương em rồi "

Ngọc xoa đầu Dạ nói " ai bảo thế, Ngọc thương em không hết nữa kia mà, ngoan ăn hết Ngọc mua thêm cho em ăn nha "

Dạ cười ngoan ngoãn đi cùng Ngọc lại ghế đá để ăn

Dạ đúc cho Ngọc ăn xiên nướng cười hỏi " ngon không? "

Ngọc gật đầu nói " em đúc cho Ngọc ăn lúc nào cũng ngon "

Dạ cười rồi tiếp tục ăn, Dạ ăn được hai cái bánh crep nhìn Ngọc nói " em không ăn hết, hay này đem về ăn nha Ngọc "

Ngọc gật đầu nói " được rồi, này đem để vào tủ lạnh được "

Dạ cười rồi dọn dẹp đồ kéo Ngọc đi vài vòng thì lại đồi ăn

Ngọc bất lực với Dạ nói " em ăn vậy béo rồi sao? Em béo Ngọc bỏ em theo người khác đó "

Dạ liếc Ngọc nói " thì ra là bấy lâu nay Ngọc yêu em là vì dáng em à? Chưa gì Ngọc đồi theo người khác rồi "

Ngọc vội lắc lắc đầu nói " không có! Ngọc chỉ nói thế thôi chứ Ngọc không có bỏ em đâu, Ngọc chỉ yêu mình Lâm Vỹ Dạ thôi "

Dạ chề môi nói " Ngọc điêu, Ngọc chán em ha gì rồi mới nói vậy "

Ngọc lúc này hận bản thân mình không hiểu tại sao lại nói thế nữa

Dạ giận hờn xoay mặt đi chổ khác, Ngọc ôm Dạ nói " Ngọc xin lỗi, Ngọc đùa thôi đừng giận Ngọc, giờ Ngọc dẫn em đi mua dâu lắc ăn nha "

Dạ nhìn Ngọc cười hớn hở kéo Ngọc đi tìm chổ bán dâu lắc

Ngọc thở phào nhẹ nhõm vì ăn dâu lắc nó không có bị béo

Tìm một lúc cũng thấy có chổ bán, Dạ kêu một ly dâu lắc, Ngọc lúc này rất bất lực với Dạ vì hổng hiểu sao hôm nay Dạ cứ đồi ăn

Dạ vui vẻ vừa đi vừa ăn dâu lắc, lâu lâu đúc cho Ngọc ăn vài trái

Ăn xong Dạ bỏ rác vào thùng rồi nhìn Ngọc nói " em mệt rồi, mình về thôi Ngọc ơi "

Dạ lắc lắc tay Ngọc, Ngọc cười nói " đi dạo xíu đi, lâu lâu mới đi chơi mà "

Dạ vẫn tiếp tục lắc tay Ngọc nói " em mệt mà "

Ngọc nhìn Dạ nhưng tâm điểm chú ý nhất của Ngọc là ngực

Ngực Dạ căng tròn cứ lắc theo người Dạ khiên ham muốn Ngọc trỗi dậy

Ngọc vội dời ánh mắt nói " lúc nãy em ăn quá trời giờ đi tí cho đồ ăn xuống rồi chúng ta về ha "

Dạ ngoan ngoãn gật đầu rồi nắm tay Ngọc đi vài vòng

Ngọc bức rức khó chịu tại sao Dạ lại mặc cái đầm này chứ

Áo thì hai dây dưới váy lại ngắn nhưng may ngắn vừa trên đầu gối nhưng cũng đủ để thấy được chân Dạ trắng thon cỡ nào và áo cũng khá hở vì ôm sát ngực

Nhìn thôi cũng biết ngực Dạ to cỡ nào và lộ ra thêm phần xương quai xanh

Ai nhìn cũng mê mẩn với nó, Ngọc thấy không vui vì nhìu người nhìn Dạ, nhưng Ngọc tôn trọng Dạ thích mặc gì

Ngọc thở dài rồi cởi áo hoodie của mình ra bên trong Ngọc đang mặc một chiếc áo thung màu trắng trơn

Dạ nhìn Ngọc hỏi " Ngọc nực hả? "

Ngọc lắc đầu đưa cho Dạ nói " em mặc vào đi, không người ta nhìn em"

Dạ lắc đầu nói " ít khi em mặc đồ đẹp thế này mà mặc áo hoodie của Ngọc vài nóng với không đẹp "

Ngọc nhìn Dạ rồi buộc hai tay áo hoodie vào cổ Dạ để nó che đi phần vai và che một ít xương quai xanh

Ngọc ôm vai Dạ nói " đêm nay em chết với Ngọc "

Dạ nhận thức ra gì đó nói " Ngọc không được"

Ngọc cười nói " mai chủ nhật không đi học "

Dạ lắc đầu nói " không được "

Ngọc xoa đầu Dạ nói " Ngọc đùa đó, Ngọc không làm gì em đâu "

Dạ cười nhón chân lên hôn lên môi Ngọc một cái, Ngọc cười ôm chặt Dạ nói " yêu Vỹ Dạ của Ngọc chết mất "

Dạ cười tựa đầu vào lòng Ngọc, Ngọc bỏ Dạ ra nói " chờ Ngọc tí nha bé "

Dạ ngoan ngoãn gật đầu, Ngọc cuối xuống nhìn thẳng vào mắt Dạ nói
" đứng yên đây đó, năm phút nữa Ngọc quay lại, em đi đâu là chết với Ngọc "

Dạ vẫn gật gật đầu, Ngọc xoa đầu Dạ một cái rồi chạy đi

Dạ đứng chờ Ngọc mặc dù không biết Ngọc đi đâu

Ngọc đang đi với Dạ thì nhớ ra tháng trước mình đã hứa noel tặng quà cho Dạ mà quên nên chạy đi mua

Dạ đứng chờ một lúc có một cô gái chạy nhanh tới đụng trúng Dạ và làm Dạ ngã xuống đất

Cô gái đó định rời đi thì Dạ kêu lại
" này cô kia, đụng người ta té không biết xin lỗi à "

Cô gái đó nhìn Dạ nói " rồi sao? Ai mượn đứng giữa đường chi "

Dạ tức giận nói " cô ăn nói ngang ngược vậy đó hả? Đụng người ta té xin lỗi một tiếng đi chứ "

Cô gái đó đi tới đưa tay ra, Dạ cũng đưa tay ra định nắm tay cô gái đó để đứng dậy

Vừa chuẩn bị đứng dây cô gái đó rút tay lại làm Dạ té thêm một lần nữa và cười khinh nói " cô muốn tôi xin lỗi và đỡ cô đứng dậy hả? Mơ đi "

Lúc này Ngọc cầm hộp quà chạy về với Dạ, vừa gần tới thì Ngọc thấy Dạ đang té dưới chân một cô gái

Ngọc cầm hộp quà chạy nhanh tới đỡ Dạ đứng dậy hỏi " em sao vậy? Sao em lại ngồi dưới đất? "

Dạ rưng rưng nước mắt nói " cô gái này đẩy em té "

Ngọc vội dỗ dành Dạ nói " ngoan ngoan, đừng khóc Ngọc thương "

Ngọc nhìn cô gái đó đá mạnh vào người cô gái đó một cái

Ngọc đưa hộp quà cho Dạ nói " này cho em nè, đừng khóc nghe không? "

Dạ ngoan ngoãn gật đầu cầm lấy, cô gái đó đứng dậy định đánh Ngọc thì bị Ngọc tán mạnh vào mặt tức giận nói
" mẹ nó, mày dám đụng đến bé nhà tao à? Mày đụng sai người rồi "

Dạ nắm lấy tay Ngọc nói " đừng đánh người ta nữa, dô cô ta không biết điều thôi "

Người đi đừng đứng quay quanh hóng chuyện

Ngọc nghe lời Dạ rồi hỏi " em có đau ở đâu không? "

Dạ lắc lắc đầu, Ngọc ôm vai Dạ đi tới bãi đậu xe để lấy xe đi về

Dạ cầm hộp quà cười hớn hở mong muốn về đến có thể mở ra xem Ngọc tặng gì cho mình

Về đến nhà, Ngọc chạy xe thẳng vào nhà vì giờ đã khuya rồi không còn đi đâu nữa

Vừa gạt cây chõi xe xuống Dạ liền phóng xuống xe ngồi vào ghế sofa mở hộp quà ra

Dạ thấy một cái đầm rất đẹp liền lấy ra úm thử vào người

Ngọc nhìn Dạ liền bật cười đi tới nói
" em chưa cởi nón ra ra "

Dạ sờ sờ lên đầu mình liền cười lớn nhìn Ngọc, Ngọc đi tới cởi nón ra cho Dạ hỏi " em thích không? "

Dạ gật gật cười ôm chầm lấy Ngọc nói
" em tưởng Ngọc đã quên quà cho em rồi chứ "

Ngọc tháo áo hoodie mà mình buộc lên cổ Dạ nói " làm sao Ngọc quên được quà của em chứ "

( Au: lúc đầu bà quên thật mà bà🤣 )

Ngọc ôm eo Dạ kéo sát lại mình nói
" Em có biết em xinh lắm không Vỹ Dạ, Ngọc ngắm em mãi không chán luôn đó, cho Ngọc ngắm thêm 100 năm nữa Ngọc không chán, cho dù Ngọc xuống lổ rồi hình ảnh của em vẫn hiện trong mắt Ngọc "

Dạ đánh vào người Ngọc một cái nói
" Ngọc nói tào lao quá à, cái gì mà xuống lổ nghe ghê quá đi "

Lúc này Ngọc lại có cảm giác khó chịu trong người, Ngọc bức rức và ôm chặt Dạ hơn nói " cho Ngọc ôm em một lúc nữa nha, em đừng nhúc nhích không là chết Ngọc đấy "

Dạ khó hiểu vì lí do tại sao mấy tháng nay Ngọc nữa thế, Dạ hỏi " sao mấy tháng nay Ngọc như vậy hoài thế? "

Ngọc lắc đầu nói " Ngọc không sao đâu, em đừng quan tâm làm gì sao này em sẽ biết thôi "

Dạ nói " em khát nước quá Ngọc ơi "

Ngọc bỏ Dạ ra nói " chờ Ngọc tí Ngọc lấy nước cho em nha "

Dạ ngoan ngoãn gật đầu, Ngọc chạy đi vào bếp lấy nước cho Dạ, trong lúc chạy vào bếp lấy nước, Ngọc làm rơi tờ giấy gì đó

Dạ tò mò nhặt lên xem, vừa đọc liền toá hoả

Bên trong ghi...

" Bệnh nhân Ninh Dương Lan Ngọc, chuẩn đoán mắc bệnh rối loạn giới tính "

Hai mắt Dạ trọn tròn lên bất ngờ

( Au: giải thích sơ sơ cho mọi người dễ hiểu về bệnh này nè, bệnh rối loạn giới tính này niếu là nữ sẽ phát sinh bộ phận bên dưới như một người con trai nhưng ngực đồ vẫn là nữ chỉ duy nhất chổ đấy thôi, còn phần bên dưới của nữ phát triển thế nào mình cũng không rõ nữa, còn nam thì phát triển vòng một như con gái còn những bộ phận kia vẫn vậy không khác gì, bệnh này không huy hiểm gì cả nó vẫn bình thường nó chỉ phát triển mấy cái đấy thôi )

Dạ vội cất tờ giấy đi Ngọc cũng vừa chạy ra đưa ly nước cho Dạ nói " nè bé uống đi "

Dạ cười cầm lấy nói " em cảm ơn Ngọc nha "

Ngọc cười xoa đầu Dạ, Dạ uống một hơi hết ly nước rồi đưa cho Ngọc

Ngọc để ly lên bàn, Dạ muốn thử Ngọc một xíu " Ngọc ơi "

Ngọc nhìn Dạ, Dạ cười nói " tắm cùng em đi, lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau tắm "

Ngọc vội lắc đầu nói " thôi không được đâu, với lại khuya rồi em không được tắm, thay đồ thôi "

Dạ nắm tay Ngọc lắc lắc nói " vậy thay đồ cùng em đi "

Ngọc cũng lắc đầu nói " em thay mình đi chứ, Ngọc... Ngọc mặc này ngủ cũng được rồi "

Dạ nhíu mày bỏ tay Ngọc ra tỏ vẻ giận hờn nói " Ngọc bị làm sao vậy? Lúc trước Ngọc rất thích tắm với thay đồ cùng em kia mà, sao nay lại như thế "

Dạ nhìn Ngọc với ánh mắt nghi ngờ nói " hay Ngọc có điều gì giấu em "

Ngọc bị Dạ nói trúng tim đen liền sựng lại lấp bấp nói " Ngọc... Ngọc có gì giấu em đâu...đâu, e...em đừng nghi ngờ...ngờ Ngọc vậy chứ "

Dạ vẫn nhìn Ngọc với ánh mắt nghi ngờ nói " vậy sao Ngọc lại nói lấp bấp thế "

Ngọc nói " có đâu " rồi chạy nhanh lên phòng

Dạ nhìn theo nhíu mày dậm chân xuống đất nói " bệnh này có gì đâu phải giấu chứ, tức thật sự luôn á "

Dạ ngặm cục tức đi lên phòng để thay đồ

Còn tiếp...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro