chap 28 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cũng đã trôi qua, Ngọc thì lên lại Sài Gòn chỉ còn Thư ở quê thêm một tuần nữa

Ngọc lên xe bà đánh một giắc ngủ từ lúc lên xe về đến Sài Gòn thì tài xế kêu Ngọc dậy

Ngọc giật mình, tài xế nói " tới rồi con dậy xuống xe "

Ngọc ngồi dậy dụi dụi mắt nói " con cảm ơn chú đã đánh thức con nha "

Ngọc rời khỏi chổ và đi xuống xe, Ngọc đi tới chổ để đồ và lấy vali của mình, Ngọc lên Sài Gòn nhưng không nói cho Dạ biết

Ngọc bất một chiếc taxi và đi về nhà mình và Dạ

Dạ ở nhà chờ Ngọc lên lại vì Dạ biết hôm nay Ngọc sẽ lên

Ngọc ngồi trên xe taxi về đến nhà là hơn nữa tiếng

Ngọc điện cho Dạ, Dạ liền bất máy

Ngọc: bé đang làm gì vậy?

Dạ: sao Ngọc điện không cho em thấy mặt?

Ngọc: thôi

Dạ: vậy sao Ngọc thấy mặt em được?

Ngọc: tại Ngọc đang ở chổ đông nên không tiện mở cam lên

Dạ: Ngọc lên tới chưa?

Ngọc: Ngọc xin lỗi em, Ngọc phải ở lại quê thêm vài hôm nữa rồi

Dạ: để làm gì?

Ngọc: tại ba mẹ nói lâu rồi Ngọc về không nên ờ lại thêm vài hôm nữa hả lên

Dạ: sao đêm qua Ngọc nói Ngọc soạn đồ hết rồi mà

Ngọc: Ngọc xin lỗi mà

Dạ khóc: làm em nôn để được gặp Ngọc

Ngọc: em đừng khóc mà, ngoan đi vài hôm nữa Ngọc lên mà, em khóc vậy sao Ngọc yên tâm được chứ

Dạ: Ngọc đừng có lén phén với ai nha

Ngọc: ai đâu mà xinh bằng em được, nhưng Ngọc mới kết bạn facebook một người

Dạ: ùm, Ngọc có bạn cũng vui mà, Ngọc ở mấy hôm nữa?

Ngọc: nào chị hai lên Ngọc mới lên, chắc 1 tuần

Dạ: lâu quá đi

Ngọc: nín đi nè đừng khóc nữa

Dạ: em nhớ Ngọc chết mất

Ngọc: xuống đây với Ngọc đi

Dạ: thôi ngán đi xe lắm

Ngọc: trời! Vì người mình yêu đi vài tiếng có sao

Dạ: vậy mai em đi nha

Ngọc: ok

Dạ: Ngọc ăn gì chưa?

Ngọc: Ngọc ăn rồi, còn em?

Dạ: em chưa, em định chờ Ngọc lên rồi ăn, em nấu sẵn hết rồi

Ngọc: ăn đi kẻo nguội đó

Dạ: tí em ăn

Ngọc: sáng giờ chưa ăn luôn?

Dạ: hồi sáng em có ăn chứ, còn này ăn trưa, em vừa nấu xong, vừa ngồi xuống sofa là Ngọc điện luôn á

Ngọc: hay ghê ha

Dạ: em ăn một mình chán chết

Ngọc: ngoan đi mà Ngọc sẽ tranh thủ lên sớm với em

Dạ: ùm, em chỉ gán vài hôm thôi đó, Ngọc nhớ lên sớm với em

Ngọc: Ngọc biết rồi mà bé

Dạ: em ở đây một mình em sợ

Ngọc: coi khoá cửa cẩn thận rồi hả ngủ nha

Dạ: ùm

Ngọc: dạ cái coi

Dạ: dạ

Ngọc: ngoan quá đi

Dạ: xí

Ngọc: em làm gì làm đi Ngọc bận xíu

Dạ: bái bai

Ngọc tắt máy hỏi tài xế " bao lâu nữa tới ạ? "

Tài xế " quẹo cái nữa là tới nha con "

Ngọc hào hứng cười tủm tỉm nhưng Ngọc nào đâu biết Dạ để con trên bàn như vậy không ăn uống gì chỉ ngồi trên sofa và khóc

Ngọc tới nơi trả tiền cho tài xế rồi lấy vali xuống xe

Dạ và Ngọc mỗi người có một chìa khoá, Ngọc mở cửa ra đi vào bên trong

Dạ nghe tiếng mở cửa liền đứng dậy nhìn ra thì thấy Ngọc

Dạ nức nở chạy tới ôm chặt Ngọc khóc nói " sao Ngọc nói là tuần sau Ngọc mới lên kia mà, Ngọc lừa em "

Ngọc cười ôm Dạ nói " Ngọc xin lỗi, bé đừng khóc nữa mà "

Dạ nhõng nhẽo nói " em nhớ Ngọc muốn chết "

Ngọc nhíu mày hỏi " nay em ốm vậy? "

Dạ cọ cọ vào người Ngọc nói sáng chuyện khác để không phải câu hỏi Ngọc " Ngọc đi đường có mệt không? "

Ngọc kéo Dạ ra nhìn thẳng vào mắt Dạ nói " không được né tránh câu hỏi của Ngọc "

Dạ nhìn đông nhìn tây nói " em có đâu ạ "

Ngọc nhíu mày nói " Vỹ Dạ! Em mau nhìn thẳng vào mắt Ngọc nè "

Dạ giật mình nhìn Ngọc nói " e...em "

Ngọc nhíu chặt mày hơn nói " em trả lời cho Ngọc biết là em bỏ ăn đúng không? "

Dạ mếu nói " em xin lỗi "

Ngọc đứng ngay lại ôm Dạ nói " ngoan ngoan "

Dạ nhõng nhẽo nói " Ngọc đi xa em mới một tuần mà Ngọc đã như này rồi, giận luôn "

Ngọc bế ngang Dạ lên nói " đừng giận Ngọc "

Dạ cười nói " em đói rồi, ăn cơm thôi "

Ngọc cười bế Dạ vào bếp và để Dạ ngồi lên đùi mình nói " nay bé Dạ nấu gì cho Ngọc ăn vậy? "

Dạ cười nói " ăn cơm với canh chua gà nè, em thèm quá nên nấu á "

Ngọc xoa đầu Dạ nói " hôn Ngọc một cái đi rồi ăn "

Dạ hôn môi Ngọc một cái rồi nói " bỏ em xuống cho em ăn được chưa "

Ngọc cười rồi buông Dạ ra, Dạ đứng dậy lấy tô canh lên Ngọc liền hỏi " em bưng đi đâu vậy? "

Dạ nhìn Ngọc nói " em đem hâm lại để nãy giờ nguội hết rồi "

Ngọc lắc đầu nói " em ngồi xuống nhanh lên, dù nguội nhưng em nấu nên nó vẫn ngon "

Dạ nhìn Ngọc cười bỏ tô canh xuống rồi ngồi cạnh Ngọc bế cơm đưa cho Ngọc nói " Ngọc ăn nhìu vào nha "

Ngọc cười cầm lấy chén cơm mỉm cười nói " ăn cơm xong Ngọc ăn em"

Dạ nhìn Ngọc, Ngọc cười rồi ăn cơm nói " ăn nhiều vào cho có sức xíu nữa chết với Ngọc "

Dạ nghe vậy liền không dám ăn, Ngọc cười nhìn Dạ hỏi " ăn đi làm chần chừ hoài vậy? Sợ hả? "

Dạ vội nói " co...có đâu, e...em có sợ gì đâu, em đa...đang ăn cơm bình thường mà "

Ngọc cười rồi gắp thịt gà cho Dạ nói
" ăn đi bé "

Dạ lo lắng nhưng vì chiếc bụng đói của mình nên bất buộc phải ăn

Ăn xong Dạ dọn dẹp, Ngọc thì rữa chén, xong mọi thứ Ngọc ôm eo Dạ từ phía sau nói " Vỹ Dạ, Ngọc nhớ em lắm biết không hả "

Ngọc hít mùi hương của Dạ, Dạ liền rung lên nói " Ng...Ngọc, e...em làm việc nhà tí "

Ngọc ôm chặt Dạ hơn nói " việc nhà để sau đi, còn việc bây giờ em sẽ cùng Ngọc tập thể dục"

Nói xong Ngọc bế ngang Dạ lên, Dạ la lên " mau bỏ em xuống, Ngọc đừng mà Ngọc ơi "

Ngọc bế Dạ đi lên phòng và để Dạ lên giường rồi đi khoá cửa lại

Ngọc cười gian xảo tiến lại Dạ từ từ nằm lên người Dạ

Dạ nhìn Ngọc với ánh mắt sợ hãi nói
" Ngọc đừng mà "

Ngọc chỉ cười nói " ngoan ngoãn đi bé cưng, Ngọc chỉ nhẹ nhàng thôi mà "

Ngọc định hôn Dạ thì bị Dạ chặn lại nói " không được! "

Ngọc nhíu mày kéo hai tay ra dùng một tay nắm chặt lại nói " em không ngoan là Ngọc không biết tí nữa em sẽ ra sao đâu nha "

Dạ làm nũng nói " Ngọc ơi Ngọc, đừng mà Ngọc, Ngọc tha cho em đi "

Nhưng Dạ đâu biết khi mình làm nũng Ngọc lại càng có hứng cao trào hơn

Ngọc cười nói " em nằm im đừng nhúc nhích "

Dạ nhìn chằm chằm Ngọc nói " em sợ, Ngọc đừng làm vậy mà "

Ngọc " em thử dẫy lên đi là em càng chết nữa "

Dạ nhắm chặt mắt lại, Ngọc cười bỏ tay Dạ ra rồi sờ mó lung tung trên người Dạ rồi từ từ cởi đồ Dạ và mình ra

Dạ mở mắt nhìn Ngọc nói " Ngọc, đừng mà "

Ngọc hôn một cái vào môi Dạ nói " bé ngoan, dù thế nào Ngọc vẫn yêu em mà, em đừng lo "

Dạ lắc đầu nói " không phải chuyện đó, Ngọc bảo Ngọc có thể làm cho em có thai mà "

Ngọc chợt nhớ ra rồi nhìn Dạ nói " ờ ha, quên mất "

Ngọc nhìn thân thể Dạ mà thèm thuồng nhưng không thể làm gì nói
" một cái thôi được không? "

Dạ " em còn đi học, có thai rồi sao đi học đây? "

Ngọc " em sẽ dùng ở phút chín mươi em đừng lo "

Dạ lắc đầu, Ngọc liền hôn vào môi Dạ không để Dạ làm gì và từ từ đẩy vào

Dạ liên cắn vào môi Ngọc rồi la lên một tiếng thảm thiết" aaaaaaaaa "

Ngọc cười rồi đẩy vào một cái nữa, Dạ liền khóc và kêu lên những tiếng giúp Ngọc nổi hứng ham muốn hơn

Ngọc liếm hết những giọt nước mắt của Dạ và liên tục đẩy vào

Hai tay Dạ vịnh chặt ga giường miệng thì phát ra những âm thanh " a, á, ớ "

Ngọc cười gian nói " ôi cảm giác này nó thật lạ, em cứ kêu lên như thế có biết là Ngọc càng hứng thú không? Trời ơi, sao Ngọc chịu nổi đây "

Dạ vừa thở vừa nói " Ngọc, đừng mà, dừng...dừng được rồi, ummmmmm, đau em, dừng đi, em...em ra rồi "

Ngọc cười nói " đừng có xạo ở đẩy, em ra thì Ngọc phải cảm nhận được chứ "

Dạ " nhưng, em đau mà, tha cho em đi ummmmm "

Ngọc cười đẩy vào một cái nữa vì sợ chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên ngưng lại nhìn vào bên dưới của Dạ cười gian nói " hôm nay Ngọc sẽ cho em chết "

Dạ nhìn Ngọc hỏi " không được mà "

Ngọc đưa lưỡi mình vào liếm tất cả nước của Dạ, từ từ đưa lưỡi vào bên trong và liếm liên tục

Dạ nhảy dựng ưỡn người lên và thở

Hai tay Dạ nắm chặt ga giường hơn nữa

Dạ thở nói " Ngọc tha em "

Ngọc không quan tâm Dạ kêu mình tha mà tiếp tục liếm cho đến khi nước của Dạ chảy vào miệng mình và nuốt xuống

Ngọc tiếng đến hôn vào môi Dạ hai tay xoa bóp ngực Dạ

Tới lui cũng một tiếng, Ngọc tha cho Dạ và nằm bên cạnh ôm Dạ vào lòng

Nước mắt Dạ rơi xuống không nói lời nào

Ngọc lau nước mắt cho Dạ nói " đừng khóc, đừng khóc mà "

Dạ lúc này đã hết sức lực và chỉ biết khóc rồi từ từ chìm vào giắc ngủ

Ngọc hôn nhẹ lên trán Dạ rồi ôm Dạ ngủ

Hơn mười giờ khuya, Dạ giật mình thức dậy nhìn Ngọc vẫn còn đang ngủ

Nước mắt Dạ lại rơi xuống và né tránh Ngọc

Dạ đi vào nhà tắm và mặc đồ vào rồi đi xuống phòng khách ngồi ở sofa khóc nói " Ngọc hết thương em rồi, Ngọc yêu em chỉ giúp yêu cầu mong muốn của Ngọc thôi, em đau Ngọc làm sao hiểu được, Ngọc thay đổi rồi, Ngọc không còn yêu em như trước nữa "

Dạ ôm mặt khóc lớn, những lời Dạ nói Ngọc điều nghe được và cảm thấy có lỗi đi tới ngồi cạnh Dạ

Ngọc kéo Dạ vào lòng ôm chặt nói
" đừng khóc mà, Ngọc xin lỗi em, Ngọc sai rồi "

Dạ đánh vào người Ngọc khóc nói
" Ngọc là người xấu, Ngọc không thương em nữa "

Ngọc ôm chặt hơn nói " em đánh Ngọc đi, chửi mắng Ngọc đi, em đừng khóc nữa "

Dạ không nói gì chỉ im lặng và khóc

Ngọc cố gắng dỗ cho Dạ nín nhưng không thể nào được, Dạ cứ khóc và khóc không thể nào ngưng được

Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro