Bắt Đầu Một Cuộc Sống Mới Nơi Đất Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 20 tuổi, cô đã có ý định là sẽ đi du học nhưng lúc đó vì đang học nên cô cũng chưa định hướng được sẽ đi học nước nào.

Trong khoảng thời gian cô học trong nước cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái gì đó. Cô chỉ là ngày nào cũng đi học, học xong thì về nhà cuộc sống sinh viên trong nước của cô cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi tốt nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp Cao Đẳng Y Vinh thì cô đã quyết định sang Trung Quốc để học và cô đã chọn Đại Học Bắc Kinh là nơi sẽ theo học.

Hôm nay là ngày mà cô đi du học, chỉ còn một tiếng nữa là cô sẽ phải dời xa quê hương đến một đất nước khác để học tập và sinh sống ở một xa lạ trong suốt 5 năm.
Trong lúc đang chờ làm thủ tục thì mẹ cô luôn nhắc đi nhắc lại những gì cần thiết khi xa nhà đến một nơi hoàn toàn mới:

–" Con qua bên đó nhớ ăn uống đầu đủ, đừng có hay ăn đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe con nhớ chưa?"

–" Vâng con biết rồi mà mẹ, con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình mà mẹ đừng lo."— Cô trả lời

–" Con qua bên đó nhớ đối xử tốt, hòa đồng với mọi người nghe chưa con."

_" Vâng con biết rồi!"

–" Con nhớ qua bên đó có gì thì nhớ gọi về nhà cho mẹ nghe chưa? Và nhớ có thời gian thì qua thăm dì con luôn, dì sao bên đó cũng có dì là người thân của mình"— Mẹ dặn

–" Vâng ạ."

Trong khi mẹ đang dặn cô đủ thứ thì bố cô đã đi làm các thủ tục và gửi hành lí cho cô xong xuôi cả rồi, thế là cô sắp phải bay sang một đất nước hoàn toàn xa lạ để sinh sống.
Đúng 7h30 là máy bay cất cánh nên 7h15 nhân viên đã thông báo cho hành khách lên máy bay để ổn định. Cô chia tay bố mẹ rồi đi lên máy bay, tìm được chỗ ngồi cô lôi quyển sách về chuyên ngành mà mình đã đăng ký ra đọc, chắc là do ngồi máy bay nên cô đọc được một lúc thì ngủ thiếp đi. Cả chuyến bay cô không ăn gì cả với lại cô không có thói quen ăn cơm trong khi đang đi máy bay, nên cô cứ ngủ cho đến khi máy bay sắp hạ cánh nhân viên của chuyến bay thông báo thắt dây ăn toàn cô mới tỉnh:
–" Thưa quý hành khách, máy bay mang số hiệu A26-01 của chúng ta chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, kính mong quý hành khách thắt dây an toàn."

Máy bay hạ cách ở sân bay Quốc tế Bắc Kinh lúc 8h tối, cô xuống máy bay và đi tới chỗ hải quan để lấy hành lí ra khỏi sân bay rồi bắt xe về nhà mà dì cô đã thuê cho trước đó. Lúc đi trên đường cô cứ nhìn ra cửa sổ xe nhìn ngắm thành phố tấp nập, xa hoa, nhộn nhịp nhất Trung Quốc này. Ban đêm ở thành phố xa hoa nhất của đất nước này quả nhiên là rất nhọn nhịp, những toàn nhà chọc trời kia đâu đâu cũng có những ánh đèn lấp la lấp lánh rất đẹp, các nhà hành thì cũng tấp nập kẻ ra người vào. Cô cứ ngắm nhìn phong cảnh của Bắc Kinh về đêm cho đến khi cô về tới nhà dì thuê.
Ngôi nhà cũng khá rộng với màu chủ đạo là màu hơi vàng nhạt và cái mái nhà đỏ. Ngôi nhà có ba phòng tất cả (một phòng khách ở tầng 1 và hai phòng ngủ ở tầng 2), 1 căn bếp có đầy đủ dụng cụ để nấu nướng ( lúc thuê dì đã sắm đầy đủ mọi thứ nên chỉ cần dọn vào và ở thôi). Ngôi nhà có một khu vườn để trống có thể trồng rau hay hoa gì đó.
Cô lấy chìa khóa mà dì cô đã gửi qua cho cô từ tuần trước ra mở cửa, bước vào Trâm Anh mệt mỏi xách hành lí đi lên phòng. Phòng của cô đối diện với cầu thang đi xuống, căn phòng mà cô ở được trang trí khá đơn giản với gam màu trắng là chủ đạo, trên tường còn treo thêm vài bước tranh nghệ thuật và một vài đồ vật để trên bàn nhìn rất đẹp mắt. Cạnh giường góc bên phải để một bàn trang điểm, cạnh bàn trang điểm là một bàn học gắn liền với một kệ sách bên trên. Bên trái là một tù quần áo, từ tử quần áo đi thêm gần chục bước là nhà tắm. Cô đi ngắm nghía căn phòng của mình rồi quay lại và bắt đầu xếp quần áo vào tủ thì mẹ cô gọi:
–" Alo mẹ ạ?" — Cô nghe máy

–" Con đi đường mệt không? Con ăn tối chưa?'— Mẹ cô hỏi

–" Dạ con không mệt lắm mẹ ạ. Con ăn rồi mẹ."— Cô trả lời
(Trong lúc bắt xe tới nhà cô có nhờ tài xế dừng ở một quán bánh mì Việt Nam nhỏ ở ven đường để mua nên cô nói ăn rồi)

–" Ừkm. Con nhớ ăn uống đầy đủ vào nha. Ở bên đấy một mình nhớ tự chăm sóc bản thân nha con"—Mẹ dặn

–" Vâng con biết rồi mà mẹ, con cũng lớn rồi con tự biết chăm sóc bản thân mình mà, mẹ đừng lo nha. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha."

–" Ừkm. Con nhớ là phải qua chào hỏi mọi người xung quang nha con. Thôi mẹ phải qua nhà bác hai có việc, mẹ cúp máy nha. Con nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nghe chưa?"

– "Vâng con biết rồi. Mẹ đi cận thận nha mẹ. Bye bye mẹ"

Sau khi tắt điện thoại cô lại tiếp tục thu dọn đồ lạc ra, thu dọn xong cô chuẩn bị đồ rồi đi tắm. Tắm xong ra sấy tóc cho khô rồi nhảy lên giường nằm nghịch điện thoại, nhưng chắc tại do đi đường mệt quá nên cô đã ngủ thiếp đi khi nào không hay.

...................................

———————————

Đây là lần đầu tiên mình viết nên mong mọi người sẽ ủng hộ mình và cho mình xin ý kiến ạ
Lần đầu tiên viết nên có gì sai thì mong mọi người giúp đỡ ạ!
Mình xin cảm ơn😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro