Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.............................   ...........
6h00 sáng. Reng........ Reng........ Reng....
      Cô bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh. Cô dậy khỏi giường và đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra siêu thị mua đồ, vì không biết đường nên có phải hỏi mọi người xung quanh
–" Xin chào. Bác ơi cho cháu cháu hỏi siêu thị ở đâu ạ?"— Cô lễ phép hỏi một người phụ nữ gần đó

–" Cháu cứ đi thẳng xong rẽ phải đến cuối đường là thấy."— Người đó trả lời cô

–" Dạ cháu cảm ơn bác."

       Thế là cô cứ đi theo đường mà người phụ nữ kia chỉ, vừa đi cô vừa nhìn xem siêu thị ở đâu mà không nhìn đường nên cô đã đụng phải một người cô vội cúi đầu xin lỗi.

– " Xin lỗi. Tôi không cố ý"
–" Tôi hơi vội nên cũng không nhìn đường, cho nên không phải lỗi của cô đâu." — Người đó nói

     Cô ngước lên thì trước mặt cô là một anh chàng cao khoảng 1m8, mặt đeo khẩu trang và đội một cái mũ màu đen chỉ để lộ ra hai con mắt bồ câu, nhưng có thể đoán được anh vô cùng soái đi. Anh nói xong thì vội vàng đi khỏi, cô cũng không để ý nhiều liền đi tới siêu thị mua một số thứ để nấu ăn, cùng một số nguyên liệu để nấu bánh rồi nhanh chóng về nhà.
   Về đến nhà cô bắt đầu vào bếp nấu bữa sáng, lúc anh xong và dọn dẹp cũng đã hơn 7h30. Sau khi dọn dẹp xong thì cô bắt đầu đi làm bánh, cô lấy từ đống nguyên liệu kia ra những chiếc khung bánh đủ kiểu. Cô bắt đầu bánh rồi tạo khung cho bánh với những hình dáng, những kiểu khác nhau rồi đem vào lò nướng. Sau 30 phút thì những chiếc bánh có để hình dáng khác nhau cũng đã ra lò. Tiếp theo cô gói cô gói những chiếc bánh vào những cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh, rồi sau đó cô lại xếp những túi bánh nhỏ xinh đó vào các hộp, mỗi hộp như vậy xếp được 10 chiếc bán. Vì ở gần nhà cô có rất nhiều nhà lận nên cô chỉ làm có bốn hộp để đưa cho bốn nhà gần nhất với nhà cô đang ở thôi.
      Đi ra khỏi nhà cô đi ngay đến các ngôi nhà ở phía hơi xa trước đi đến nhà nào cô cũng bấm chuông xong lịch sự chào hỏi. Sau khi đã đưa cho ba nhà kia rồi thì cô tiến về ngôi nhà gần với nhà cô nhất, đó là một ngôi nhà 4 tầng. Cô lịch sử bấm chuông cổng, một lúc sau thì thấy có một người phụ nữ tầm 48-50 tuổi bước ra mở cổng, thấy thế cô lịch sự chào:
–" Cháo chào bác. Cháu là Trâm Anh mới chuyển đến đây ạ"

–" Chào cháu. Cháu vừa chuyển đến căn nhà 2 tầng đó à?"— Người phụ nữ nở nụ cười với Trâm Anh hỏi.

–" Vâng cháu vừa mới chuyển đến đây, sau này có gì mong bác giúp đỡ. Dạ cháu có làm một ít bánh để sang biếu bác ạ."— Cô lấy trong giỏ ra hộp bánh còn lại đưa cho người phụ nữ.

–" Bác cảm ơn cháu, cháu thật có lòng. Bác là Lý Vịnh Phương, mời cháu vào nhà bác chơi."

–" Vâng ạ"
     Cô cùng người phụ nữ vào nhà.

–" Cháu người ở đâu? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?"— Người phụ nữ vừa đi vừa hỏi cô.

–" Dạ cháu người Việt Nam sang đây học ạ. Năm nay châu 22 tuổi ạ."— Cô vừa đi theo người phụ nữ vừa trả lời

–" Thế cháu sang đây học là ở một mình à?"— Người phụ nữ lại hỏi tiếp

–" Vâng ạ!"— Cô nở nụ cười trả lời.

    Vào đến nhà người phụ nữ vừa đi rót nước vừa nói chuyện với cô.

–" Cháu là người Việt Nam sao mà nói tiếng Trung giỏi thế?"

–" Dạ lúc còn ở Việt Nam cháu có học tiếng Trung với lại dì cháu cũng lấy chồng người Trung nên nên cũng biết một ít tiếng Trung ạ"— Cô khiêm tốn trả lời

–"Thế cháu sang đây học trường gì?"—Người phụ nữ hỏi

–" Dạ cháu đăng ký vào trường Đại học Bắc Kinh ạ"— Cô cười nói

–" Thế hả. Cháu đúng là một đứa con gái tài giỏi. Cô cũng muốn có một đứa con gái nhưng cô lại chỉ sinh được..."— Cô đang định nói tiếp thì bị một tiếng con trai làm cho dừng lại.
–" Mẹ ơi. Con về rồi!!"

–" Con về rồi à? Mệt lắm không con?"— Người phụ nữ quan tâm hỏi người con trai

–" Dạ không mệt lắm, hôm nay bọn con chỉ tập 3 tiếng thôi."—Người con trai vừa cười vừa trả lời
     Nãy giờ mải nói chuyện với người con trai nên không để ý cô còn đang ở đây nên người phụ nữ vội nói.

–" Đây là Trâm Anh, là du học sinh Việt Nam vừa chuyển đến ở gần nhà mình. Con chào em ấy đi, em ấy nhỏ hơn con 2 tuổi."
    Trâm Anh quay ra thì bất ngờ, không phải là vì cô đã quen anh mà là vì anh là một thành viên trong nhóm nhạc TFBoys nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc được hàng ngàn người ước được nhìn thấy. Anh ấy là Vương Nguyên, anh nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn nhiều so với những bức hình mà lũ bạn của cô cho xem hồi trước (bạn của cô là fans của TFBoys). Mặc dù cô cũng không biết nhiều về anh, hồi trước thỉnh thoảng bị lũ bạn thân của cô kiêm luôn fans của TFBoys cứ đưa video hay các phim mà họ đóng ra xem nên cô cũng có biết một ít về nhóm TFBoys và đương nhiên là cũng có biết anh. Cô thỉnh thoảng vẫn nghe nhạc của anh, vì nhạc của anh giai điệu của nó nhẹ nhàng mà dễ đi vào lòng người. Trong khi cô đang thất thần thì anh lên tiếng.

–" Chào em, anh là Vương Nguyên. Khi sáng anh gặp em rồi, em nhớ không?"
–" Dạ chào anh. À anh là người mà khi sáng em đụng trúng kia à?"— Câu nói của anh kéo cô về hiện tại nên cô vội vàng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro