Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, có ai ở nhà không ?

Ngoài kia trời mưa tầm tã, một giọng đàn ông trầm khàn vang lên. Đăng Hàn ngừng khóc, lấy tay lau mặt, lầm lũi ra mở cửa.

- Cô bé, có thể cho anh tá túc một đêm không, xe anh hỏng rồi ?

Vì trời tối nên chẳng nhìn rõ mặt nhau, mưa hất cả vào trong, ướt sũng.
Tiểu Hàn không thèm động não, lạnh lùng nói một câu:

- Cút đi, nhà tôi đang có người chết.

Sau đó đóng rầm cửa lại ngay trước mắt người ta, cô trở vào trong, mặc kệ người con trai ấy vẫn đang đứng ngoài cửa, hai mắt hãi hùng.

Chớp xẹt ngang, loé tia sáng chiếu lên mặt chàng trai, một khuôn mặt hoàn mỹ.

***

Sáng hôm sau, Đăng Hàn vẫn đạp xe đến trường, trên mặt vẫn những vết bầm tím.

Vừa đi qua bảng tin liền dừng lại, cô nheo mắt, trong lòng canh cánh một nỗi nghi, chân bước nhanh về lớp. Đúng như dự đoán, lớp học chào đón cô bằng vô vàn những ánh mắt thăm dò, xen chút khinh bỉ.

Giờ ra chơi, Trương Vi không duyên không phận đập bàn cô, nói:

- Chị tao bị đuổi học rồi đấy!

Hàn lúc đầu chẳng hiểu gì, lúc sau mới biết người cầm đầu đánh cô chính là chị của Trương Vi.

- Từ nay mày sống hơi khó.

Sau đó đạp bàn cô, bỏ về chỗ. Đăng Hàn trong lòng khinh khỉnh, chỉ biết âm thầm tát cho cô ta một vả ở trong đầu.

Tan học, Bách Thần chạy qua chỗ cô, đụng mạnh vào vai Đăng Hàn, có quay đầu lại xin lỗi.

Cô giật mình trước ánh mắt cậu con trai cùng lớp khi nhìn vào mình lúc ấy, có chút gì đó nham hiểm. Cậu ta là thành phần ưu tú trong lớp, vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhưng lại vô tình  khiến cô muốn tránh xa.

Rốt cục hôm nay là cái ngày quỷ gì mà nhiều người lên cơn thế, cô thật sự muốn chết mà.

***

Cô đạp xe qua thị trấn, ngửi thấy có mùi máu tanh từ con nhõ nhỏ. Trong lòng chợt ám muội, phi xe thật nhanh về nhà.

Về đến nhà cô liền nhận được bưu phẩm, kí nhận xong, bèn mở ra xem. Một người cô ở Thượng Hải gửi cho Đăng Hàn một số tiền khá lớn, nói rằng đó là số tiền mà mẹ cô để lại cho cô. Con bé này chẳng biết mình lại còn có họ hàng, cười khẩy một cái, cất tiền vào trong túi áo.

***

Hai năm sau.
Trên con đường từ nhà Đăng Hàn đến trung tâm thị trấn, có một vụ tai nạn xe cộ hết sức kinh hoàng: một cô gái trẻ trượt tay lái, cả người lao vào bánh răng cưa sắc nhọn đang quay của máy sát thóc, chết phanh thây.

Đăng Hàn một tối đi ngang qua con đường đáng sợ kia, xe đạp không hiểu sao bỗng xịt lốp, đành phải dắt bộ về nhà. Thế nhưng cô kéo mãi mà chiếc xe vẫn không nhúc nhích, bánh xe dính chặt vào mặt bê tông, cô vốn không tin chuyện ma quỷ, cúi người xuống nhìn cái lốp xe, sau đó đưa tay sờ lên mặt đường.

Cô rùng mình khi thấy một vũng máu đỏ tươi.

***

- Đây là tờ giấy điền nguyện vọng vào trường cấp ba, Bách Thần phát cho các bạn!

Cô Lưu đeo kính ngồi phía trên, đưa tập giấy cho Bách Thần là lớp trưởng đã ba năm nay. Lúc đến chỗ cô, cậu ta nán lại lâu hơn các bạn khác làm cô khó hiểu.

Nắng vàng ươm, len lỏi vào trong lớp học, Đăng Hàn với làn da trắng, khuôn mặt trái xoan, thần sắc tịch mịch cầm chiếc bút trên tay, hai con mắt đục ngầu. Nét chữ rõ ràng của cô uyển chuyển trên mặt giấy trắng tinh, cô không hề biết lúc đó có một người đang nhìn mình, nhìn rất lâu.

Lớp cô tổ chức tiệc chia tay trong một tiệm ăn nhỏ, cốt là để mọi người gần gũi nhau hơn. Suốt buổi Hàn chẳng nói năng gì, chỉ cảm giác luôn có một ánh mắt sắc bén đang dõi theo cô. Kết thúc bữa tiệc, trong lúc vào nhà vệ sinh, cô biết có người đi theo mình, lập tức dừng chân nói:

- Đi theo tôi làm gì ?

Trương Vi rất nhanh nhảu bước ra, Đăng Hàn khá giật mình, tuy nhiên vẫn rất bình tĩnh mà nói:

- Định đánh nhau à ?

Cô ta lườm Đăng Hàn một cái rất khủng khiếp, hai con mắt trách cứ đổ lên người cô, giống như cô vừa gây ra tội lỗi tày đình, ả cay nghiệt nói:

- Tao muốn mày chết !

Đăng Hàn cười cười như chẳng có gì, nói:

- Cô muốn là được chắc, giỏi thì lại đây mà giết tôi !

Cô khiêu khích Trương Vi đang máu nóng bốc lên đỉnh đầu, trò đời hoá ra lại chẳng công bằng như cô nghĩ, con người giẫm đạp lên nhau mà sống, ở cái trường này người ta chỉ cần không vừa mắt ai là có thể nghĩ ngay đến việc giết chết người đó, giống như trường hợp của Đăng Hàn ngay lúc này đây.
Nếu hôm nay Trương Vi giết chết cô, thì cô ta hơn nửa quãng đời còn lại cũng chẳng thể nào sống tiếp, cô vốn dĩ cũng chẳng trách loại người này, bệnh sĩ lên cơn là đòi giết người, cứ coi như cô ta quên uống thuốc đi, haizz cái loại này cô không thèm chấp.

Con người ở cái trấn Vương Mê hiu quạnh này, thực chất không có tình cảm, trẻ con không được giáo dục tốt, cha mẹ là bóng ma đè nặng lên tâm lí đám trẻ, chúng sống trên mảnh đất máu me chết chóc, nghĩ rằng cuộc đời mình rất đơn giản, cứ sống vậy, đến khi nào chết thì thôi.

Riêng Đăng Hàn, cuộc sống của cô không đơn giản như thế được, cô phải đấu tranh.

- Đăng Hàn, mày nghĩ xem tao có dám giết mày không ?

Trương Vi cất tiếng hỏi, mắt cô ta toàn nước, đột nhiên khiến cô nghĩ tới kiếp làm người, ai rồi cũng phải chết, dù sớm dù muộn.

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh