Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Vi lôi trong túi áo ra một con dao sắc nhọn. Cô ta không biết vì lí do gì lại khóc, thanh âm yểu điệu đến phát tởm cất lên trong bóng tối:

- Tao vốn dĩ có thể dễ dàng giết chết  mày, bởi vì sau khi giết mày tao cũng chẳng muốn sống làm gì nữa. Chị tao chết rồi, tao chẳng thiết gì. Mày không có tội tình, nhưng tao ngứa mắt, thế thôi. Tao cũng chỉ sống một mình với chị tao nhưng vài tháng trước...chị tao đã nát bét ở trong cái máy sát thóc rồi...

Tiểu Hàn bỗng dưng thấy tim mình co thắt, lùi lại phía sau một bước.
Trương Vi không hề để ý cô, tiếp tục nói:

- Chị tao chết rồi nhưng vẫn về với tao, hồn chị tao vẫn hay lảng vảng ở đoạn đường ấy...

Cô ta như một người điên vừa khóc vừa cười kể lể tất cả. Đăng Hà đã run hết toàn thân, hoàn toàn không nghe lọt tai câu nào, cô muốn trốn chạy khỏi chỗ này, cô phải làm sao đây?

Cuối cùng Trương Vi vứt con dao xuống đất, man rợn bỏ đi.

Đăng Hàn nhặt con dao ấy lên, hoang mang chạy ra khỏi tiệm ăn, về nhà.
Đi qua đoạn đường đó, cô bỗng dưng bật khóc nức nở, nỗi sợ ngày một tăng, cô trượt chân ngã xuống đất, cô gào lên khi nhìn thấy một vũng máu tươi.

Xung quanh bốn bề yên lặng, không một bóng người.

Chỉ thấy một bóng trắng thấp thoáng đang lại gần cô, Đăng Hà run sợ cố đứng dậy chạy thục mạng vọt qua thứ ghê tởm ấy, vừa chạy được vài bước thì bị nó chặn đường, vươn đôi tay đầy máu về phía cô...
Cô kinh hoàng trợn mắt.

***

Đăng Hàn ngồi bật dậy, lấy tay lau mồ hôi, thì ra là một cơn ác mộng, làm cô sợ chết khiếp, mẹ nó chứ.

Bên ngoài trời đã sáng, cô nguyền rủa thứ ma quỷ chết tiệt đã đeo bám cô trong giấc mơ. Cô trào lên cảm giác tò mò kì lạ, muốn biết cô gái gặp tai nạn kia rốt cục là ai.

Tối qua sau khi tan tiệc, cô về nhà và ngủ luôn một giấc, ai ngờ lại nằm mơ khủng khiếp như thế này. Có lẽ do ánh mắt suốt cả buổi tiệc đó đã nhìn cô, khiến cô ám ảnh, cho nên mới mơ vớ vẩn như thế. Nhưng ánh mắt đó là của ai, lẽ nào là Trương Vi thật sao ?

***

Hai tuần sau Đăng Hàn nhận được giấy báo của một trường Trung học trọng điểm ở tận Bắc Kinh.

Cô thu dọn đồ đạc, đi thăm mộ mẹ lần cuối, hôm sau cô mua vé tàu hoả, lên Bắc Kinh từ rất sớm.

Sau khi cô đi, những người dân ở đó rất nhẹ lòng, họ vì sợ bản thân gặp chuyện xui xẻo mà đã cùng nhau cầm đuốc đến đốt cháy nhà cô.

Ngôi nhà bốc lửa nghi ngút dưới bình minh, tất cả mọi thứ đều tan thành tro bụi.

***

Thành phố Bắc Kinh sầm uất, hiện đại, xe cộ đầy đường, mọi người chen chân nhau vội vã quay cuồng với cuộc sống đầy hiểm hóc.

Cô có một cảm giác mất đi, mà không biết mình đã mất đi cái gì. Quê hương lạc hậu của cô, thị trấn Vương Mê ấy, vẫn đang chìm trong khói chiều nghi ngút, vẫn đang sống, chỉ là không có cô ở đó nữa.

Đăng Hàn hít một hơi thật sâu, giữ cho tâm trạng ổn định.

Cô thuê một căn phòng trọ cách trường 2 cây số, tiền phòng ở mức trung trung, bà chủ nhà hơi khó tính nhưng rất tốt bụng, nghe nói cô là học sinh cấp ba, đành giới thiệu một công việc làm thêm để cô ổn định cuộc sống, đó là làm phục vụ cho một quán trà sữa gần trường, tiền lương mỗi tháng gấp đôi tiền thuê phòng, cô vô cùng phấn khích.

Hai ngày sau Đăng Hàn đến trường nhập học, cô gái ăn mặc quê mùa hai năm trước không còn nữa, giờ cô xinh đẹp hơn bội phần, da rất trắng, tuy nhiên tính cách vẫn cổ quái như xưa.

Sáng sớm đến trường, Đăng Hàn hoang mang nhìn các dãy nhà, làm sao tìm được lớp 10-1 trong cái trường to khủng bố này đây ?

Học sinh rất đông, cô chen qua rất nhiều người, trong lòng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô chẳng tiện hỏi ai, tự một thân một mình vòng đi vòng lại trong sân trường hơn nửa tiếng.

Cô đi lại đã rất nhiều lần, cũng đã có rất nhiều người nhìn cô chỉ trỏ, Đăng Hàn không quan tâm, nhìn xung quanh trường bằng ánh mắt chán nản, ánh mắt cô đột nhiên chạm phải ánh mắt của một người con trai đang ngồi ở ghế đá cách đó không xa. Hai người nhìn nhau trong giây lát, ánh mắt anh ta chẳng hiểu vì sao có vài tia hoảng hốt, sau đó cô rời mắt đi, vẻ mặt hết sức vô tâm, nếu là cô gái khác chắc chắn sẽ vui sướng đỏ cả mặt. Tưởng anh ta cũng chẳng để ý gì nữa, ai ngờ lại đứng dậy đi về phía cô đang trơ trơ trọi trọi giữa đám người.

Đăng Hà phát hiện ra, có ý định trốn chạy, anh ta lại đã đến nơi rồi. Anh hỏi:

- Cô bé này, em có khó khăn gì sao ?

Giọng nói trầm khàn cất lên, Đăng Hàn quay lại nhìn. Người con trai này vẻ đẹp tuấn mỹ, áo quần chỉnh tề, cổ còn đeo carvat, tay cầm tập giáo án, nhất định là giáo viên, không nên thất lễ.
Cô đành giả bộ khách sáo nói:

- Không có gì đâu ạ, em đang đợi bạn, bạn em lâu quá.

Anh ta nhìn xuống thẻ học sinh đeo trên cổ cô, miệng cười thầm:

- Lớp 10-1 ở cuối tầng 3 dãy nhà B.

Nói xong liền bỏ đi, không nhìn cô lấy một cái.
Đăng Hàn một phen chấn động, đứng trơ ra trên nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh