Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là một thứ gì đó rất đẹp, đẹp đến nỗi nhiều năm sau nhớ lại vẫn còn thấy đau lòng.

Lớp 10-1
Lớp cô có 40 người, hơn nửa lớp sống ở Bắc Kinh.

Giáo viên chủ nhiệm dạy môn Vật lí, nhìn qua lớp một lượt sau đó cất tiếng hỏi:

- Trong đây có ai ở Vương Mê Trùng Khánh không ?

Đăng Hàn đang ngồi ngẩn ngơ cuối lớp, nghe thấy cô giáo gọi thì đứng lên. Cả lớp bỗng dưng xì xào:

"Cái gì? Cậu ta ở Vương Mê?"

"Người ở đó không bình thường đâu"

"Tránh xa loại người này sẽ tốt hơn..."

Cô quay lại nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, khiến tất cả không hẹn mà cùng lúc ngậm cái miệng chó của mình lại.

Sau đó, giáo viên nói một câu:

- Em làm lớp trưởng.

Ngữ khí giáo viên đặc biệt không phải yêu cầu, mà là mệnh lệnh, là bắt buộc.

Lớp học rơi vào ồn ào lần nữa.

Cô nhíu chặt đôi lông mày, hỏi lại:

- Tại sao là em?

- Không tại sao cả. Tôi nói thì nghe theo đi.

Cô giáo nói xong câu đó liền bước ra ngoài, vừa đến cửa lớp thì Đăng Hàn bỗng nói to, giọng điệu rất ngông cuồng:

- Em không muốn, cô ép được em chắc.

Tất cả được một phen náo loạn, không tin nổi vào tai mình.

Cô Vĩ cau mày, thấy đôi mắt của Đăng Hàn đang giận giữ cực điểm, thế là quay đầu lại đi đến chỗ bàn của cô.

Giáo viên Vĩ bên Tổ tự nhiên, ánh mắt cũng rất sắc, nhìn Đăng Hàn một lúc lâu, không biết nghĩ ngợi điều gì.

Hai người một cô một trò khí thế bức người, không ai chịu nhường ai.

Sau đó...

"CHÁT"

Một cái tát lạnh lùng giáng đột ngột xuống khuôn mặt trái xoan của cô, Đăng Hàn quay đầu chín mươi độ, má trái in hẳn năm ngón tay rất rõ ràng.

Học sinh trong lớp rơi vào sợ hãi, không ai dám hé nửa lời.

Cô đau rát, ngẩng đầu lên nhìn cô giáo Tâm Vĩ bằng ánh mắt khinh bỉ cực hạn.

Bà ta cũng với thái độ lạnh lẽo, giọng nói thốt ra sỉ nhục Đăng Hàn đến vô hạn:

- Quả là khí chất và phong thái của người Vương Mê, y hệt một lũ cóc ghẻ không có giáo dục!!!

Nói xong liền quay gót bước ra ngoài, để lại một mảng u ám trong lớp.

Rất nhiều người từ giờ phút này đã không dám bàn tán gì về cô nữa, thậm chí còn không dám nhìn cô.

Ánh mắt Đăng Hàn tối lại, cô lặng lẽ ngồi xuống.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh