chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1999-12-20 tại phía đông Pari trên một ngôi nhà hoang tàn
A....  A.... A....
-Tiểu thư cô cố lên đứa bé sắp ra rồi cô sẽ sinh ra được thôi
Sau 1 thần giờ sự ra sức của người mẹ càng ngày càng mệt mỏi như cô không muốn sinh ra đứa bé này nữa vậy. Mồ hôi đầm đìa trên trán cô ướt sũng dưới áo. Cô thở dốc hì hục gào thét cố gắng để hạ sinh ra đứa nhỏ. Đứa con mà cô đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày này
Oee... Oee... Oee tiếng khóc nức nở khi mới chào đời khiến cô tự dưng bật khóc trong niềm vui và hạnh phúc. Cô không thể nào tưởng tượng được rằng đứa bé này là con cô và cô mong nó là 1 đứa con trai. Nhưng sự mong nhớ đó của cô đã dập tắt khi cô hầu kêu
Tiểu thư... Tôi xin lỗi nó là 1 đứa bé gái. Nước mắt của cô hầu rưng rưng như không còn gì để nói nữa vậy, không ai muốn điều đó sảy ra
-Sao cơ.... Con tôi là con gái... Không không thể như thế ....nếu thế con bé phải xa tôi sao
Cô hầu không nói gì chỉ mang đứa bé đi trong sự u buồn tối tăm mặc cho người mẹ kia khóc thét lên
-Đừng... Đừng... Đừng mang con tôi đi. Tôi xin cô đừng mang đứa bé đi cho mấy bọn ác ma kia. Trong sự gào thét của người mẹ mệt mỏi lết dưới sàn nhà bấu vào áo của cô hầu vừa khóc vừa van xin nhưng cô hầu không quay lại mà bế đứa trẻ đi càng ngày xa. Bất giác người mẹ sờ đến một cục gạch ngay cạnh mình, cô dùng hết sức đạp chân lên nhào đến cô hầu và đập vào đầu cô hầu quay lại trong sự hoảng sợ nhìn người mẹ kia bằng gương mặt đáng sợ đó
-T...i...ể...u t...h...ư
Máu chảy từ trên đầu của cô hầu ngày càng nhiều và khiến cô ta gục xuống trong im lặng. Đôi mắt cô ta trợn ngược lên nhìn cô tiểu thư một cách sợ hãi. Đúng! Mấy bọn ác ma đó đã dạy cho cô cách giết người dù trên người không có vũ khi và không có sức lực
Cô nhìn cô gái đó thở hì hục. Cô không sợ máu mà thứ cô sợ là con gái cô mai sau sẽ trở nên giống cô, cô phải chạy trốn trước khi bọn ác ma đó đến bắt con bé. Thế nhưng cuộc đời chả bao giờ cho cô được toại nguyện, luôn khiến cô phải gặp khó khăn. Cô ôm đứa nhỏ chạy vào những con hẻm nhỏ hì hục bế đứa nhỏ mặc cho nó khóc, trong đầu cô nghĩ bây giờ là bế đứa nhỏ chạy trốn thật xa nhưng mấy bọn ác ma đó thông tin thật nhanh, chúng đã đến để chuẩn bị bắt cô đi, chúng đuổi theo cô... Thì cô lại càng cố gâng chạy nhanh nhưng tay đang õng đứa trẻ lại càng mệt khi vừa mới hạ sinh ra nó cho đến phía cuối con hẻm không còn đường thoát nữa cô mới dùng chân đá bay hòn đà dưới chân và đập thẳng mặt của 1 tên mặc đồ đen đeo kíng khiến hắn ôm trán mà lăn xuống
- các người.... Đừng có mà qua đây không tôi sẽ giết chết các người đấy
- cô bị điên sao chúng tôi không muốn giết cô cũng không làm hại đứa nhỏ đó, hãy giao lại đứa nhỏ cho chúng tôi đi nhanh lên
- không được... Các người sẽ khiến nó trở thành như các người tôi sẽ không tha cho các người đâu. Rồi cô nhao lên định đánh cho mấy tên ác ma đó nhưng
*pằng* tiếng nổ súng cách khoảng 50m phía trên 1 tòa nhà cao ốc đã nhắm đến cô khiến cô gục ngã xuống thút thít trong sự im lặng đôi mắt rưng rưng lên trong sự buồn bã. "Mới đó tôi còn được õng con tôi sao các người dám, rồi các người... Sẽ có ngày bị gặp báo ứng" rồi cô ngất lịm đi, lời nói của cô khiến cả bọn im lặng và bế đứa nhỏ đi lên chiếc xe màu đen mặc cho cô nằm đó
Tại trung tâm E.W.A được gọi là nhóm tổ chức nghiên cứu ngầm về những đứa trẻ gái đang được mang đến và đứa nhỏ đó cũng là 1 trong những thành phần đó
-uhm được con bé rất tốt. Có sự kháng phòng về các loại dịch bệnh và cô bé cũng khỏe khoắn nữa. Ta rất chông mong vào cô bé này
- thưa ngày vậy còn tiểu thư Lenuxa
- cô ấy chết rồi sao?
- dạ chúng tôi cũng không nắm chắc, chúng tôi rời đi khi tiểu thư nằm đó
- *đập bàn* các người không mang cô ấy vào viện. "chết đi" ánh mắt của ông đằng đằng sát khí không ai dám tiếp cận ông và cũng không ai dám nhìn mắt ông ngay lúc này và *pằng* 1 người ở đó đã ngã xuống viên đạn nằm ngay giữa xọ của tên ngã xuống nền nhà hơi ấm cơ thể dần dần lạnh đi và không còn hơi thở thoát ra nữa
- mau đi tìm cô ấy về đây cho ta kể cả là xác ta cũng muốn nhìn thấy cô ấy nhanh lên. Sự phẫn nộ của ông có thể giết chết bất kì tên nào chậm trễ
- con gái à! Ta sẽ cố gắng bảo vệ con thay mẹ con, ta sẽ không để con chịu sự ủy khuấy nào. Thế nhưng lời nói này ông không bao giờ bộc lộ ra bên ngoài cho đến khi con bé càng ngày càng lớn, con bé giống như 1 thiên thần nhưng được nuôi nấng từ nhỏ nên tính cách đã thành ác ma giống như tính cách "thiên thần đội lốp ác ma" và quan trọng nhất cô bé có khuôn mặt giống người mẹ đã biến mất và đôi mắt xanh dương giống người cha ( chính là người đqx bắn chết tên mặc đồ đen kia)vậy còn cô ấy Lanuxa đã mất tích hoàn toàn không tìm thấy tung tích cô ấy đi đâu khi đến hiện trường lại nhìn thấy vũng máu đã biến mất
------------------
Các bạn thấy hay hoặc dở xin cho mình xin 1 lời nhận xét công thêm sao nhé 😥😢
Xin đừng bơ nhau nhen
------------------
Chap tiếp theo bật mí cho các bạn 1 ít về "nam 9 của chúng ta nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro