chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới mục nát.....
Đã hại những đứa trẻ(con gái).....
Họ coi chúng nó như là món đồ chơi...
Đã hết giá trị họ sẽ ném nó đi vào sọt rác...
Và coi chúng nó không còn TỒN TẠI...
___________________
Sáng hôm sau tại biệt thự nguy nga tráng lệ với hàng ngàn người giúp việc lau chùi nhà cửa cho ngày đặc biệt hôm nay, vậy điều đặc biệt đó là gì?không 1 ai biết họ chỉ biết bắt tay vào công việc và mảy mai quên hết tất cả xung quanh mình
*Reng...reng...reng*
-alo....
- .....
- ô! là ông à!
- .....
- được được tôi sẽ đợi
- Ken! Mau xuống đây đi con
*bạch....bạch.....bạch. Nhảy*
- dạ con đây! Papa có gì sai bảo không ạ? 1 cậu bé chừng 5 tuổi tên là Ken hớt hả chạy xuống dưới nhà ôm 1 con gấu vui vẻ cười nói, cậu mặc 1 bộ vét xanh với chiếc quần lửng ngang đầu gối,tóc cậu màu nâu đậm nhìn raat lãng tử. Từ nhỏ cậu đã được mọi người yêu quý vì cái độ đáng yêu của cậu và được raat chiều chuộng
- con mau chuẩn bị đi lát sẽ có khách qua đó
-vâng!!!!!! Rồi cậu chạy lên trên phòng mình vui vẻ mà được cô hầu chuẩn bị cho những bộ quần áo
-------------------
Có 1 đoàn xe từ ngoài cửa vào trong rất long trọng, những chiếc xe màu đen đi đều nhau 1 cách thẳng tắp dỉm đến vào sân của ngôi biệt thự. Khi vào biệt thự họ mở cửa hàng loạt có 1 người đàn ông lịch lãm đi cùng với 1 người phụ nữ xinh đẹp mặc váy màu bạc bước ra khỏi xe khiến ai cũng trố mắt ra nhìn họ và điều quan trọng nhất là có 1 bác quản gia lớn tuổi đứng cạnh họ trên tay õng 1 đứa trẻ tầm chừng 1 tuổi
- ô! ông đến rồi à nhanh thế: 1 tiếng vọng thoát ra từ sau phía cửa cùng với tiếng cộc của bước chân, ông cùng với đứa con trai 5 tuổi của mình bước ra ngoài
- ông ra tiếp đón tôi hơi muộn rồi đấy
- ai bảo ông đến sớm làm gì?
- papa! Kia là con gì sao con chưa từng nhìn thấy con vật bé xíu đó thế?- 1 đứa trẻ vô hồn hỏi mọi người xung quanh hắn ngơ ngác chỉ thẳng tay vào phía quản gia
- con mau bỏ tay xuống! Ông vội vàng nhanh chóng cụp tay của hắn lại mảy may nói câu "xin lỗi" đằng sau
- con trai tôi chưa biết điều tôi sẽ trị tội nó
- không cần!ông ta ngồi xuống cạnh cậu bé đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống.
- cháu tên là gì?
- cháu là Ken
- à! Cháu có cái tên thật đẹp! Còn thứ mà cháu vừa chỉ là 1 em bé gái vừa mới sinh tên em ấy là Kaily. Em ấy xinh chứ?
- vầng! Rất xinh ạ e ấy giống búp bê thật
- hahaah! Con trai ông thật là đáng yêu đó
- thôi được rồi! tất cả cùng vào nhà
-----------------
Một căn phòng khác......
- Cô ơi! Tại sao em bé lại mũm mĩm thế?
- vì đó là em bé! Khi được sinh ra em bé đã rất đáng yêu rồi giống như cậu chủ đó
- thật thế ạ? Ô em bé đang nhìn cháu kìa! Mắt màu xám sao đáng yêu thật. Ô! Em bé còn đang cười với cháu nữa kìa cô ơi
- uhm đúng rồi đó!cậu chủ thích bé Kaily chứ?
- thích! Cháu rất thích em ấy vì em ấy dễ thương như cháu vậy
   Tiếng gió thoảng vào những ô cửa cùng với tiếng chuông gió lay lay tạo nên 1 âm vang trong trẻo của cái tháng mùa hè. Thật êm đềm, thật thoải mái. Ước gì thời gian chỉ dừng tại đây!
- cậu chủ ngủ rồi hả? 1 người đàn ông lịch lãm nhưg có tuổi bước vào phòng
- vầng đúng vậy:- cô người hầu cung kính cúi xuống chào ngài quản gia
- được rồi tôi sẽ õng đứa nhỏ đi
- vầng!
- K...a...i...l...y tôi sẽ nhớ tên này của em:- cậu chủ ngủ mơ nói
- lần sau ông chủ có đến mang theo đứa nhỏ này thì cũng đừng cho cậu chủ Ken chơi với nó:- câu nói của ông lạnh lẽo đến thấu xương
- vầng! Tôi đã hiểu
Nói rồi ông rời khỏi căn phòng đi đến ông chủ của mình và trở về căn nhà
     1 giờ sau đó....
*chạy.... Chạy... Chạy*- cô ơi bé Kaily đâu rồi hả cô
- Kaily về rồi cậu chủ
- sao cô không đánh thức con dậy * thút thít*
* ngồi xuống* rồi sẽ có ngày Kaily sẽ đến đây chơi tiếp với cậu chủ nữa mà. Đến lúc đấy cậu chủ lớn rồi sẽ bảo vệ và chơi với bé Kaily mà
*thút thít* vầng con biết rồi ạ con sẽ cố gắng trở thành người lớn chững chạc để bảo vệ Kaily
Không ngờ câu nói của cô hầu đã tác động giúp cậu chủ trở nên mạnh mẽ không còn mít ướt nữa nhưng mà.... Về sau khi ông ta đến đã không còn dẫn theo Kaily nữa....
------------------
Phía Kaily
3 năm sau tại Tổ chức ngầm E.W.A
- cô chủ! Bây giờ cố tiêm thêm thuốc này nữa là cô có thể về phòng rồi
- nhanh lên! giọng của Kaily lúc này thật yếu ớt và mệt mỏi, gọi cô là cô chủ làm gì cơ chứ trong khi họ hành hạ không khác gì 1 con búp bê, cả ông ta nữa, ông ta cũng chả coi ta là con kể từ khi người phụ nữ kia sinh cho ông ta 1 đứa con trai ( 1 người em cùng cha khác mẹ của cô). Tại sao cô lại được sinh ra 1 cái nơi mục nát này cơ chứ? Bọn chúng không coi cô là cô chủ mà coi cô là vật thí nghiệm của cái tổ chức E.W.A này
- được rồi xong rồi! Cô chủ cô có thể về rồi
- uhm! "Trong kí ức khi tôi còn 2 tuổi vẫn được ông mua đồ chơi vui vẻ cười nói nhưng... Khi tôi gần 3 tuổi bắt đầu ông lại cho tôi đến nơi thối rữa đầy rẫy những con người bẩn thỉu này để cho tôi làm thí nghiệm. Ha! Thật buồn cười khi ông ta làm vậy với đứa con gái của mình"
- cô chủ! Cô mặc chiếc áo này đi
- uhm! Cô mau ra ngoài đi để tôi 1 mình
- vầng thưa cô chủ
- thật đáng khinh cho con người giả tạo đó
Cô cởi bỏ chiếc váy màu trắng kia ra trên người cô là những vết nốt của những kim tiêm những bầm dập khi cô phản kháng lại, cô nhìn mình trong gương thấy mình thật buồn nôn. Cô tự hỏi "tôi sống là thí nghiệm cho người khác sao...." họ không dám làm gì với gương mặt của cô vì cô càng lớn càng đẹp. Thật buồn nôn!!!!
--------------------
1 đứa trẻ 3 tuổi phải chịu những cuộc thí nghiệm của con người lại vừa không có sự yêu thương của người mẹ lại bị người cha ghẻ lạnh không còn cảm xúc cô sống như người đã CHẾT 
--------------------
Cảm ơn mọi người đọc
Like sao để ủng hộ mình nhé thank you
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro