Chương 11: Cuộc sống của cặp vợ chồng son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thanh Di được đặt cẩn thận trên giường trong một căn phòng không nhỏ. Vừa thức dậy phản ứng đầu tất là nhìn xung quanh mình tìm kiếm sự quen thuộc, nhưng một manh mối nhỏ cũng không thấy.

Ráng nhớ lại là hồi nãy mình ngồi trên xe cùng Khâu Minh Cường, sau đó thiếp đi từ lúc nào không hay.

Ta là bị đánh thuốc mê rồi bị đem bán đi ư????????

Ta là Lâm Thanh Di, mọi chuyện đều có khả năng với Thanh Di ta cả, kể cả những chuyện không ai rảnh mà nghĩ đến. Những suy nghĩ vu vơ này chỉ có những người có đầu óc siêu phàm mới nghĩ ra.

Cậu là một phần trong đám thiểu số đấy. Quay lại vấn đề, nếu là bắt cóc thì sao lại bố thí cho cậu một căn phòng tốt như vậy, máy lạnh cứ chạy liên tục ở một nhiệt độ nhất định. Bộ muốn đông cứng cậu rồi mang vô chợ bán như cá ư. Mà có chuyện này không nói không được. Mát quá ^~^

Còn Khâu Minh Cường, anh ta đang ở đâu, điển trai như vậy nên biến thành tầm ngắm bị mang ra bán trước chắc, hức ai biểu đẹp chi cho khổ vậy!

Không, có lẽ anh ta có liên quan với bọn bắt cóc, hay là sắc đẹp không tì vết này của cậu lỡ lọt vào mắt xanh của tên râu xanh nào đó, mang mình ướp lạnh cho da thịt mịn màng rồi "chén" luôn.

Cũng là tại vì bản thân quá xinh đẹp còn gì, tội đáng chết mà!~~~

"Cậu dậy rồi à?", "tên đồng phạm bắt cóc" đẩy cửa vào.

"Tôi xin anh tôi thề bản thân sống rất trung thực chưa từng làm hại đến ai, nhan sắc xinh đẹp đều là tự nhiên sinh ra mà có, không cố ý để quyến rũ anh đâu . Thả tôi về nhà đi, híc".

Lâm Thanh Di lấy hơi nói hết một lèo, nói xong vẫn còn thở hì hục một phần vì mệt, một phần vì cảm giác sợ hãi tưg đâu đến, nhưng phần lớn là vì hết hồn mà ra.

"Ngủ riết nên đầu óc choáng váng luôn rồi hả? " Khâu Minh Cường trên tay cầm ly nước lọc tới bên giường Lâm Thanh Di đang ngồi rồi đưa cho cậu. Mới ngủ dậy nên mắt có hơi ướt.

Môi vì cạ mạnh vào gối nên đỏ ửng, cùng với bộ dạng ủy khuất lúc nãy, tự mình là đang quyến rũ người khác mà không biết.

"Nhưng mà cậu nói cũng có phần đúng", anh ngồi lên giường xích lại gần cậu.

"Đúng chỗ nào" Tránh xa tôi ra, cậu nhích vào bên trong.

"Đúng vì cậu đã lỡ quyến rũ tôi thật rồi. Để người xinh đẹp như cậu đi thật đúng là uổng phí", Khâu Minh Cường vẫn cứ nhích vào, thu hẹp lại khoảng cách của cả hai.

"Đừng nhích tới đây nữa, đi ra đi". Lâm Thanh Di công khai đuổi người.

Khâu Minh Cường càng nhích thêm ép cậu dựa sát vào tường. Một tay nâng cầm, một tay nắm lấy bả vai, đầu từ từ tiến sát lại, anh hôn cậu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng dần dần chuyển sang dữ dội hơn chút. Anh đang liếm láp bên ngoài đột nhiên dùng răng cạy miệng đưa lưỡi vào trong, từ từ khám phá hút hết dịch vị ngọt ngào trong miệng.

Ai nói chứ đây mới là thứ đáng gây nghiện nhất. ~~~

Í ò í ò *tiếng xe cấp cứu ~"Nạn nhân đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cần được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt gấp"

"Nè nè, tỉnh lại đi". Quay lại hiện thực, Khâu Minh Cường đang lắc lư người của Lâm Thanh Di cho não rớt xuống.

"Tôi ổn", Lâm Thanh Di vốn đây bị rớt não hay lạc vào thế giới khác, chỉ là bất động tạm thời thôi, nếu cứ giữ vững tốc độ này mà lắc cậu tiếp chắc là ngất thật luôn đó.

"Cậu làm gì mà ngây người như thế, đâu phải lần đầu hôn nhau đâu. Cậu nên chuẩn bị tâm lý, để tôi có thể hôn cậu bất cứ lúc nào luôn nhé", Khâu Minh Cường nói ra thật nhẹ nhành, như không có gì quan trọng, nhưng mà nội dung có hơi.....quá đáng ¿~¿

"Tôi sẽ luyện tập thêm", Lâm Thanh Di không biết nên nói gì thêm nên mới phát ngôn đại.

"Tốt, giờ ra ăn nào, tôi nấu sẵn bữa tối rồi đấy". Khâu Minh Cường hôn chụt vào má cậu, cười sảng khóai rồi bước ra khỏi phòng.

"Thật không biết ngại là gì. Bộ mấy chuyện này anh ta hay phô trương ra ngòai lắm chắc"

Ọc ọc, mà đói thật, trưa đã không ăn gì lại còn nằm ngủ đến tối, bây giờ cũng 6 giờ tối mất rồi, nãy giờ mới để ý đến cái đồng hồ bị bỏ rơi được treo trên đầu giường.

Lâm Thanh Di lết các xác mình leo ra ngoài, khó khăn lắm mới ngồi lên được ghế gần bàn ăn, tay luôn xoa xoa bụng đói của mình.

Cậu chưa từng hay biết mình đã đói từ khi nào.

Khâu Minh Cường, mau mang hết đồ ăn có trong nhà ngươi hiện giờ ra hết đi, ta đói lắm rồi! Ngươi không nỡ để ta như thế đúng không?!?

"Để cậu đợi lâu rồi",(rất lâu mới đúng) "Ăn thử đi, tay nghề tôi không tệ lắm đâu, sẽ không có ý định đầu độc cậu rồi làm chuyện đồi bại nên đừng lo lắng (tôi biết tôi hơi nông nỗi nên đừng lôi chuyện này ra chọc tôi nữa).

Oàm, một muỗng, hai muỗng, ba muỗng,...Rất ngon, quá tốt so với một người đàn ông đơn thân.

"Chậm chậm thôi, không ai dành hết đồ ăn của cậu đâu". Khâu Minh Cường ngồi đối diện mỉm cười ngồi nhìn Lâm Thanh Di mà bụng cũng đói theo.

Nhưng vì "nhan sắc xinh đẹp" của cậu nên nhẫn nhịn một chút ngồi nhìn tiếp. ><

"Anh ăn đi, nhìn tôi mãi làm gì?". Lâm Thanh Di rất nghét có người nhìn mình khi ăn, như vậy không còn được tự nhiên nữa, cứ phải dè dặt lo trước lo sau.....

(hình như tui không thấy vậy ¬^¬) *trích tác giả

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu!". Khâu Minh Cường đột nhiên nghiêm túc không cần thiết. Lâm Thanh Di vẫn tiếp tục ngồi ăn nhưng lỗ tai lại lớn hơn một nửa.

Nói đi ta là đang chú tâm nghe đấy!

"Từ nay cậu sẽ sống chung với tôi"* người tốt chính hiệu.

*Sặc: Di Di

"Đồ đạc cậu bên kí túc xá đều được tôi cử người mang qua hết rồi. Cậu ngủ ở căn phòng lúc nãy, nhưng nếu cậu muốn ngủ cùng tôi thì cửa phòng của tôi luôn sẵn sàng chào đón cậu". Khâu Minh Cường vỗ lưng cậu, nói đùa.

"Anh, biến thái". Lâm Thanh Di đỏ mặt quay sang bên khác *lúng ta lúng túng.

"Là do cậu nghĩ vậy thôi. Ăn cơm đi rồi về phòng nghỉ ngơi. Tôi đi trước". Khâu Minh Cường nói rồi bỏ Di Di ngồi một mình trên bàn ăn, thật tủi thân mà.

Bây giờ vẫn còn quá sớm để ngủ, thôi thì rủ Mạng Mạng chơi game đỡ buồn vậy. Nói rồi cậu để đại chén dĩa vào bồn rửa, xách đít vọt thẳng vào phòng mình, vào Weibo nhắn tin cho Ngô bạn học. Trong lúc đợi, cậu vào game rèn trang bị trước *tranh thủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro