Chương 12: Chứng mất ngủ đổi lại đêm động phòng quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thanh Di có dự định chỉ chơi một chút liền đi ngủ sớm, nhưng vừa nằm dài thẳng thóm, thì cảm giác buồn ngủ liền tan mất.

Vừa lạ nơi, vừa không thoải mái, lại nhớ thằng bạn cùng phòng hay chửi rửa (kỳ lạ!). Lăn qua lăn lại cảm giác chán nản lại ập tới càng nhiều hơn. Mạng Mạng ơi, híc híc!

Không thể tiếp tục chịu đựng, Di Di quyết xuống giường, ra ngoài kiếm một ít nước uống coi như có việc làm

Cậu lướt cái mạng nhỏ của mình ra ngòai, lấy ít nước, 'vô tình' đi ngang qua phòng của Khâu Minh Cường (chắc hẳn vô tình :))

Nếu bây giờ lăn về phòng cũng chẳng ngủ được, lẻn vào coi một chút cũng không sao. Điều Lâm Thanh Di đã định thì không thể thay đổi, cậu nhón chân đi nhỏ nhẹ mở cửa đi vào.

Vừa vào là một mảng tối mịt đập vào mắt cậu, đi vài bước mà chẳng đụng bất cứ vật nào, (Anh ngủ ở nhà kho hay gì)*suy nghĩ Di Di, càng nghĩ càng rợn người.

Tâm trạng hồi hộp càng tăng, bỏ cuộc quay về nhưng lại không thấy cửa ra nữa rồi, như một cái mê cung thu nhỏ vậy. Bản tính đàn ông lại lần nữa nổi dậy không cho phép cậu quay về, vững dậy mò tới giường của Khâu Minh Cường.

Mắt dần quen với bóng tối nên nhìn mọi vật càng rõ hơn.

Cậu nhìn thấy Khâu Minh Cường đang quay mặt về phía mình, khuôn mặt vốn điềm đạm bây giờ cũng vậy, vẫn rất đẹp trai.

Cậu bò lên giường như bị hút mà càng gần với khuôn mặt ấy hơn.

Hai gương mặt cách nhau chỉ ít hơn một gang tay thì Di Di chợt rớt xuống 7 tầng mây, cậu nhớ phải quay về phòng. Nhìn thêm chút rồi bỏ đi, nhưng khi quay lại thì bị người kéo vào trong lòng ôm chặt.

"Ưm...". Lâm Thanh Di vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng chỉ làm Khâu Minh Cường ôm thêm chặt.

Cậu biết không thể nào đã ngủ say vậy mà sức lại mạnh như vậy, chắc hẳn đã tỉnh, nên nham hiểm lộ ra suy nghĩ giáng một đòn lên người anh thì chắc sẽ tự khắc sẽ buông lỏng. Nghĩ rồi cậu giơ tay định đấm anh thật....

"Để tôi ôm thêm một chút nào". Nói rồi anh đè hai tay cậu xuống rồi vòng cả chân qua người.

*cạn lời. Trong một khoảng khắc như được hóa thành cái gối ôm vậy.

"Tôi không muốn, thả ra". *vùng vẫy x19387361.

"Cậu là tự tìm đến mà. Không quen ngủ một mình đúng không. Tôi biết mà, đừng lo từ nay tôi sẽ ngủ cùng cậu". Nói rồi anh càng ôm thêm chặt, cọ cọ vào đầu cậu, hít hà hương thơm trên tóc mà tâm hồn thêm thư thái. Bộ dạng như một đứa trẻ vậy.

Thanh Di hết nói nổi anh rồi, cậu bó tay nằm im mặc anh ôm, đợi anh ngủ say sẽ tự thoát ra. Nhưng đợi mãi mà sức anh ôm mình lại không bớt lại, thôi thì thí chủ đành tá túc một đêm ở đây chứ sao.

Trước khi chính thức ngủ, cậu đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, đêm nay hẳn là đêm tân hôn của cậu, là động phòng, nhưng nó lại diễn ra nhẹ nhàng hơn hẳn.

Anh đúng là giữ lời, đặt ra khoảng cách nhất định giữa anh và cậu.

Đúng ra là nên vui mừng chứ, nhưng sao lại thấy chút chua xót. (Cậu bé ngây thơ trong sáng của tôi, an đuề....) Cuối cùng cậu rơi vào trầm mặc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm cậu tỉnh lại không biết từ lúc nào, mình lại chủ động ôm Khâu Minh Cường, anh cũng ôm cậu..

Ban đầu có ý nghĩ muốn buông người ra, sau đó lại không nỡ. Lâm Thanh Di tranh thủ ôm thêm một chút nữa rồi lẻn về phòng mình.

Khi cậu vừa đóng cửa lại, mắt ai đó đã mở ra cùng với một nụ cười rất rất là nham hiểm.

"Vợ, ra ăn sáng". Khâu Minh Cường sau khi đã ngủ dậy, trú mình thật lâu dưới bếp gọi vọng ra ngòai.

*Không một tiếng động đáp lại

"Vợ à, cậu đâu rồi?". Gọi thêm vài lần nữa, Khâu Minh Cường mất kiên nhẫn đi ra ngòai thấy cậu nằm lăn lóc trên sô pha.

Vẫy vẫy tay trước mặt cậu, cậu lại không cử động, đến mắt còn không chớp, đầu lại hiện lên suy nghĩ cậu chết rồi. Có ý định nhấc máy gọi nhà xác thì đã bị gạt tay đi. Anh thở dài rồi nhìn cậu cười ấm áp chào buổi sáng.

"Tôi gọi cậu sao không trả lời?" *cười

"Anh hãy ngẫm lại vừa rồi anh gọi tôi là gì?". Lâm Thanh Di vẫn giữ giọng nói bình thường nếu nghe kĩ mới biết là trách móc.

"Vợ". Khâu Minh Cường không suy nghĩ trả lời.

"Đó là lí do tôi không trả lời" Lâm Thanh Di tỏ thái độ ghét bỏ quay mặt đi, kèm theo một tiếng chật.

Hiểu ra được vấn đề anh phì cười, bế cậu ngồi lên người mình, đặt cằm mình lên đầu cậu. Tay nắm lấy lay cậu vân vê các đầu ngón tay.

"Chúng ta đã kết hôn hợp pháp, hôn cũng đã hôn rồi. Làm sao không thể gọi là vợ"

"Vậy sao không gọi tôi là chồng?" Lâm Thanh Di giương đôi mắt lên nhìn Khâu Minh Cường. Tôi là con trai x3

"Không được". Phòng thủ lần 1: Khâu Minh Cường nhẹ giọng phản biện.

"Được". Tấn công lần 2. Tôi là chồng mà sao không được.

"Tôi lớn hơn cậu, tôi là chồng" phản biện lần 2. Cậu mà là chồng thì tôi biến thành cái thể lọai gì.

"Không liên quan, tôi là chồng" tấn công lần 3. Tôi là chồng.....

"Vậy cậu chứng minh cậu xứng đáng làm chồng đi" phản biện lần 3

"Làm sao?" Lâm Thanh Di ngớ ngẩn ing.

Anh nhìn cậu hồi lâu rồi ghé sát vào người cậu. Lấy tay giữ đầu cậu lại rồi mu~a. Hôn nhẹ lên môi cậu.

Như không đủ mà anh liếm lên môi cậu, cạy môi cậu ra rồi vương lưỡi vào quấn lấy cậu. Tay có phần dư thừa không biết lúc nào lại vòng qua ôm eo cậu. Thấy đủ rồi mới buông cậu ra.

Làm gì vậy x2, tránh ra. Hức hức! Có người ăn hiếp tui kìa!

"Hôn tôi giống như vậy, nếu tôi không chịu nổi. Cậu là chồng". Rồi lấy tay quẹt lên miệng cậu.

Vô liêm sỉ, đê tiện, biến thái. Sao một con người trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên như tôi lại có thể như anh được! (TG: vãi cả so sánh:) Mà từ lúc nào anh lại làm người tấn công rồi.

"Sao hả?", chu môi sẵn sàng.

"Đê tiện, đi ăn sáng". Lâm Thanh Di đẩy anh ra chạy vụt ra bàn ăn.

Còn Khâu Minh Cường ở đây nhìn theo bóng dáng cậu mà cười, thật dễ thương~~~>~<

"Thấy cậu ủy khuất như vậy, tôi sẽ cho cậu một cơ hội nhé". Anh vào bếp lấy đồ ăn đã chuẩn bị bưng ra bàn.

"Cái gì?"

"Tôi sẽ đổi cách xưng hô nhé. Cậu muốn được gọi là gì :phu nhân, lão bà, bảo bối, cục cưng, tức phụ,..." (kèm theo nhiều cái tên đê tiện cần được che lại)

Lâm Thanh Di chấp hai tay lại làm động tác lạy. Tôi xin đầu hàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro