Chương 8:Là người cùng một nhà và phải biết yêu thương nhau.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khâu Minh Cường mở túi xách mình mang theo, định lấy ra nhưng cứ chập chừng mãi mà không lôi ra khiến Lâm Thanh Di có chút bực mình.

Khâu Minh Cường nói.

"Tôi là chú rể nên phải mặc vest, còn cậu là cô dâu nên tất nhiên là phải mặc đầm cưới, nhưng tôi chợt nhớ ra cậu là con trai, nên...."

"Anh nói tiếp đi" *nhẫn nhịn.

"Nên tôi mang đầm cưới theo" * gương mặt kiểu thất vọng ~ing.

Thôi dẹp đi, không cưới hỏi gì nữa hết, bây giờ làm đám tang cho anh còn kịp, anh muốn không????

Cái chuỵên ta là nam nhân còn không nhớ, lỡ sau này rước ta về, người để ta ngủ quên trong chuồng chó luôn à! Híc, ta tủi thân quá!!!!!

"Ha ha, cười chết tôi luôn rồi", Khâu Minh Cường khụy xuống cười.

"Cái gì", Mạng Mạng người hầu đi tìm cây chổi cho taaaa.....

"Chuyện cậu là trai hay gái tất nhiên tôi phải biết chứ, cậu là cô dâu của tôi mà", Khâu Minh Cường đi tới trước mặt Lâm Thanh Di xoa đầu cậu, nói thêm "Tôi xin lỗi", sau đó là nụ cười nhẹ nhàng làm dịu đi mọi chuyện.

Đây không phải là lúc để động lòng, nhưng cậu dần bị con người này cảm hóa mất rồi!

Khâu Minh Cường từ trong giỏ lấy ra một bộ vest trắng, bonus thêm cái nơ đen. (thời trang thế kỉ mới =))

Bộ vest trắng như sữa phối thêm với nơ làm nổi bật, rất đẹp. Anh cho cậu mặc vest trắng, còn mình sẽ mặc vest đen kèm nơ trắng. Đây là lần đầu hai người mặc đồ cặp nên Lâm Thanh Di có chút nghẹn ngào.

"Đẹp quá", cậu khen ngợi.

"Nó sẽ càng đẹp hơn nếu được khoác lên người cậu", Khâu Minh Cường trên tay cầm ngọn lửa đốt cháy trái tim của Lâm Thanh Di.

Cậu muốn nói cho mọi người biết đây là tên phóng hỏa, mau mang anh ta đi đi nhưng mà cậu lại không muốn anh bị bắt đi, anh là của cậu mà.

Người này cái gì cũng đẹp, trừ cái tật hay đùa dai là cần phải lọai bỏ gấp..

"Cảm ơn anh" *ánh mắt rung rinh

"Cậu mau thay đồ đi, lát nữa cậu tự đến nhé. Tôi đi đón Trịêu tiểu thư và người nhà, nhớ làm theo đúng kế hoạch, hẹn gặp lại". Khâu Minh Cường vẫy tay chào tạm biệt, thoắt cái biến mất trước mắt Lâm Thanh Di.

Bù nhìn Ngô chứng kiến cảm tượng trước mắt nghẹn sắp khóc mất rồi Tiễn bạn thân vào lễ cưới, ngoài mặt nói là vui mừng thay bạn nhưng trong lòng đau lắm.

Nó như thế mà có chồng còn mình thì sao? Ông trời để quên con rồi nè...

"Thay đồ nhanh đi rồi tôi chở cậu lên cho", Ngô Thư Mạng nổi máu người tốt đề nghị.

"Đi ngay". Lâm Thanh Di không còn lạ lẫm bạn bè, tiện lúc trên tay còn cầm y phục, lập tức cởi bỏ đồ trên người chỉ chừa cái quần lót.

Tay chân luống cuống thay bộ y phục xinh đẹp lên người. Quy trình diễn ra khá đơn giản nên không có gì để bàn.

Bạn Ngô Thư Mạng cũng khá quen rồi, nên không ý kiến nhiều. Chỉ mong bạn mình khi về nhà chồng sẽ bỏ cái thói xấu này.

"Đi thôi", Lâm Thanh Di sau khi đứng trước gương dùng tay chỉnh chỉnh lại tóc một chút sao cho thật vừa ý. Rồi tung tăng bay nhảy phóng ra khỏi cửa. Nói đúng ra cậu bạn nên tới lễ đường rồi mới thay, ai lại đi thay sẵn ở nhà.

Đoạn đường từ phòng đến thang máy, từ thang máy đi ra khỏi trường phóng vào xe, chẳng may làm thu hút không ít ánh mắt ngắm nhìn.

Cậu bạn Lâm Thanh Di đã có nhiều thói xấu còn mắc bệnh ngu ngốc, đi cùng khiến Ngô Thư Mạng đỏ mặt thay. *đỏ mặt đỏ mặt =((

Trong lúc đi cậu ráng cách xa Lâm Thanh Di càng xa càng tốt, ánh mắt luôn đảo đảo xung quanh, làm như không quen biết với người trước mặt.

Lâm Thanh Di ngược lại trên đường ánh mắt luôn vững vàng nhìn về phía trước, thẳng lưng, lỗ tai bật chế độ không nghe gì.

Nhanh chóng phóng được vào trong xe của Ngô Thư Mạng, (xe này của Khâu Minh Cường cung cấp), chứ đâu ra cậu lại có :)) ....

Cả buổi cả hai ngồi trong xe không thốt ra cho dù một lời, mắt ngước nhìn ra ngòai cửa xe ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Lâm Thanh Di đột nhiên lên tiếng phá họai bầu không khí...

"Hôm nay tôi buồn", nói đúng hơn là hôm nay tôi tủi thân!

Ngô Thư Mạng thấy bạn học luôn thờ ơ với mọi việc cũng không mấy để tâm. Cứ chuyện tâm lái xe để đưa người đến nơi an toàn.

Cả hai nhanh chóng đến đựơc địa điểm tổ chức lễ cưới. Đúng là bọn nhà giàu có khác, trên đầu cậu là cái máy bay không người lái, được treo một dải băng "Khâu Minh Cường X Triệu Nhược Vũ"....

Dải băng được trang trí bằng một màu trắng trông rất sang trọng, nãy giờ nó cứ bay vòng vòng trên đầu Lâm Thanh Di, không muốn nhìn cũng không được..

Ngòai cửa biệt thự là một hàng dài các xe hơi hiệu, chúng cứ lấp la lấp lánh trước mắt Lâm Thanh Di, cậu như sắp mù đến nơi rồi.

Bước vào cửa nhà họ Khâu sẽ thấy ngay một bãi sân rất lớn, xung quanh được trồng các lọai cây vô cùng độc đáo, Lâm Thanh Di chưa từng thấy bao giờ.

Giữa sân có để sẵn gần cả trăm cái bàn có sức chứa hơn 10 người mỗi bàn. Nhân chia cộng trừ cho nhau cũng xấp xỉ mất 1000 người rồi, bộ muốn cho cả đất nước biết mình cưới chăng???

Trong lúc ở giữa bầy người hạng sang, Lâm Thanh Di có vô tình gặp được mấy người bạn học trong trường.

Bằng mọi cách cậu đều tránh gặp mặt, nhưng ráng đến mức nào cũng bị phát hiện. Còn là thằng bạn khốn nạn nhất trong cuộc đời Lâm Thanh Di, Lục Thâm Khẩu.

Cái số là cậu đang cố gắng luồn lách qua giữa hàng người để có thể chui vào tòa nhà chính tìm Khâu Minh Cường.

Nhưng khi gần đến được cổng, Lâm Thanh Di vì ánh mắt luôn ngước về phía trước sơ ý va vào cậu Lục kia, khiến rượu trong tay hắn đổ thẳng lên cái áo sơ mi nhìn khá là mắc tiền.

Người thông minh chắc chắn là sẽ chuồn ngay, cậu cũng thuộc trong dạng thông minh ấy, chỉ có điều phản xạ cần được luyện lại.

Lục Thâm Khẩu để tay lên vai Lâm Thanh Di khiến cậu lạnh hết cả sống lưng vẫn là cái giọng điệu kiêu ngạo khó nghe ấy.

"Này vị tiên sinh, cậu làm đổ rượu vào người tôi. Không định xin lỗi, mà còn có ý chuồn đi nữa à" *lườm từ phía sau. ¿~¿

"Tôi thành thật xin lỗi" Lâm Thanh Di xoay người, cụi gập người xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp, mắt dán dưới đất không dám nhìn lên.

Cái lọai người thấp hèn như thế này sao lại có thể vào được nơi này. Nhìn đúng là chướng mắt. Lục Thâm Khẩu trực tiếp dùng tay mình nâng cầm Lâm Thanh Di lên, định quát thêm một trận nữa nhưng lại cười.

"Còn tưởng người hầu nào, ai dè là cậu bạn yêu quý Lâm Thanh Di của tôi" (yêu quý cái đầu*trích tiểu Di)

Lâm Thanh Di không nói gì, xoay đầu né tránh, nhìn vào một khoảng không khác.

"Bộ mày thiếu tiền đến mức lại vào nhà này làm thuê luôn à. Số mày hên lắm mới vào được vào đây đó"

Lục Thâm Khẩu tiếp tục nói.

"Còn không mau đi lấy cho tao một bộ đồ khác. Thứ dơ bẩn". Lục Thâm Khẩu  dùng chân đá thẳng vào bụng Lâm Thanh Di khiến cậu ngã xuống đất. Còn định đạp thêm vài cái nhưng bị một người nào đó ngăn lại.

"Tránh ra". Lục Thâm Khẩu quát lớn vào người làm phiền mình.

"Mày đụng tới ai thì đụng, nhưng khi đụng vào Lâm Thanh Di của tao thì coi chừng cái mạng đó", là tiếng của Khâu Minh Cường.

"Cái gì? Mà mày mà cũng kiếm được thằng đàn ông tốt ghê ha. Đúng là thứ gay dơ bẩn". Lục Thâm Khẩu chửi thề liên tục, làm thu hút không ít sự chú ý.

"Mà ông anh này, tôi nói cho nghe. Cái thằng này cũng không tốt lành gì, đừng tiếp xúc nhiều quá. Mang họa ấy", Lục Thâm Khẩu sau câu nói là một nụ cười đầy khinh bỉ nhìn người dưới chân.

Khâu Minh Cường đánh mạnh vào bụng hắn, liên tục đấm vào người hắn đến khi bộ dạng hắn trông vô cùng thê thảm mới ngừng lại.

"Bảo vệ, mau đem người ném thẳng ra ngòai. Từ giờ về sau đừng để tôi thấy hắn nữa" Khâu Minh Cường ra lệnh rồi quay lại bộ dạng ôn nhu của mình, chìa một tay đưa trước người Lâm Thanh Di.

"Không sao chứ? Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đỡ cậu dậy". Khâu Minh Cường nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kéo người dậy rồi cõng thẳng lên sau lưng, mặc cho người ngòai có bàn tán.

"Đừng vậy mà. Tôi không sao, mau cho tôi xuống". Bộ dạng sắp khóc của cậu khó khăn lắm mới kiềm lại được, lại bị bộ dạng ôn nhu của người làm động lòng, muốn kiềm cũng không được nữa rồi.

"Im lặng đi, để yên cho tôi cõng cậu. Cô dâu của tôi phải thật đẹp mới có thể sánh vai với tôi được chứ". Anh nói nhỏ vào lỗ tai Lâm Thanh Di, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấy.

Lâm Thanh Di khóc, không phải vì đau mà vì quá hạnh phúc.

Nếu lúc này Khâu Minh Cường lại chọc quê cái bộ dạng yếu đuối này chắc cậu đào hố nhảy xuống luôn quá! ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro