Chương 9: Âu yếm như sủng vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khâu Minh Cường bồng cậu con trai trong tay, dưới bao nhiêu ánh mắt kì thị khó hiểu tiến vào khu nhà chính.

Anh có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim đập thình thịch của cậu áp sát vào người anh. Cả hai giữ một khoảng lặng riêng cho đến lúc vào được nhà.

Anh cỗng cậu lên thẳng phòng mình, khóa cửa lại, đặt cậu nhẹ nhàng trên giường, không nói nhiều từ từ cởi quần cậu ra kiểm tra vết thương.

"A...anh làm gì vậy?", Lâm Thanh Di có chút xấu hổ, ngòai lúc bản thân tự cởi quần dưới sự chứng kiến của Ngô bạn học, kể cả ba mẹ cậu vẫn chưa có dịp được chiêm ngưỡng Lâm Thanh Di lúc không quần, mặc quần cọc chạy quanh nhà lại càng không.

Vậy giờ đây con người này lại vô tư cởi quần của mình....Sai quá rồiiiiii!

"Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là đang kiểm tra vết thương cho cậu, lỡ như xây xát gì nghiêm trọng thì..."

"..." *mong chờ

"Tôi đau lòng lắm đấy". Khâu Minh Cường cười nhẹ cho qua chuỵên, là nụ cười đầy tính giả tạo lúc nào cũng ở tư thế chuẩn bị để phô bày.

Lâm Thanh Di im bặt không nói gì, mặc cho tay anh cứ chà xát vào da mình. Để cho anh cảm thấy mình không còn vấn đề gì hết, sẽ tưởng anh trả lại quần, nhưng không. Anh lại cầm nó mang đi đâu.

"Nè, quần của tôi?", việc này chưa đủ ngượng sao.

"Quần cậu dơ hết rồi, mặc ra ngòai chắc chắc sẽ bị chê cười, tôi không nỡ để cậu như vậy", Khâu Minh Cường giải thích.

"Anh lo lắng cho tôi?", Lâm Thanh Di có chút cảm động.

"Không phải, chỉ vì danh tiếng của tôi thôi. Tôi đi lấy quần mới cho cậu". Khâu Minh Cường cầm quần dơ đi ra ngòai, vào phòng mình kiếm cho cậu một cái quần trắng mới.

Anh không suy nghĩ nhiều về lời nói của mình lúc nãy, cậu cũng đâu phải là phụ nữ nên chắc không để ý nhiều. Anh là chỉ muốn chọc cậu một chút.

Mất một khoảng thời gian mới tìm được một cái quần trắng khác, là quần cũ hồi xưa nhưng được giữ gìn cẩn thận nên còn rất mới.

Khâu Minh Cường thở nhẹ cầm quần mang sang phòng có Lâm Thanh Di đang trú. Bước vào phòng mới hoảng hồn một chút.

Lâm Thanh Di bộ dạng uể oải đầu gục xuống đùi, ngồi co lại trong góc phòng, người cứ rung rung khó hiểu.

Khâu Minh Cường đứng ngây một lúc sau đó mới tới xem người như thế nào. Khâu Minh Cường bước đến chỗ Lâm Thanh Di, xoa đầu cậu.

Tay anh đặt trên đầu cậu rung thêm từng nhịp giống người cậu. Lâm Thanh Di là đang khóc sao?

"Cậu làm sao vậy?", anh hỏi.

Lâm Thanh Di từ từ ngước đầu lên nhìn Khâu Minh Cường, đôi mắt ướt ướt có chút đáng thương.

Tiếng thút thít càng lúc càng dữ dội hơn, nước mắt từng chút một chảy xuống làm ướt mặt Lâm Thanh Di. Vẫn dùng ánh mắt cún con ấy nhìn Khâu Minh Cường mãi.

"Tôi không biết phải dỗ cậu sao nữa, cho nên nín đi. Cậu còn khóc nữa là tôi đi đó", anh dọa.

Lâm Thanh Di mếu máo càng một lớn hơn... =(((((

"Rõ ràng anh là chồng sắp cưới của tôi mà, phải biết vỗ về an ủi tôi chứ. Anh để tôi không quần ngồi đợi anh nãy giờ, đã vậy còn mắng tôi nữa. Anh ác lắm!" Oa oa, tôi khóc thật á...

"Tôi không biết cậu lại nghĩ như vậy, xin lỗi, để tôi giúp cậu" Khâu Minh Cường nói rồi đỡ cậu ngồi lại lên giường, xỏ chiếc quần trắng mới vào cho Lâm Thanh Di, rồi đặt thêm nụ hôn an ủi vào môi cậu.

"Coi như là xin lỗi cậu, đừng khóc nữa nhé, ngoan". Khâu Minh Cường xoa đầu cậu, cười híp mắt nhẹ nhàng nói.

"Tôi không phải con nít". Tôi lớn rồi, với lại tôi không phải con cún để anh thích lúc nào thì xoa đầu.

Lâm Thanh Di dùng tay dụi dụi lau hết nước mắt. Bình thường cậu không phải lọai người mít ước như thế này, chỉ có đàn bà mới rơi nước mắt.

Đàn ông ít nhất chỉ được rơi lệ 3 lần trong đời......

Một là khi mới chào đời, hai là bị giựt lấy đồ ăn hay bị anh chị lớn trong nhà bắt nạt, hai là quá đau không thể chịu nổi. Đây là lần thứ tư Lâm Thanh Di khóc trong đời, là khi bị cướp lấy quần chạy vòng vòng.

Di Di chắc chắn đây sẽ là lần cuối cậu rơi lệ. Cậu sẽ tự kiểm điểm bản thân, phải răng đe chính mình.

"Tôi hỏi anh một câu được không?"

"Ừ", Khâu Minh Cường ngồi xuống đất chổng mặt lên nhìn Lâm Thanh Di ngồi trên giường, gương mặt bỗng chốc nghiêm túc, chưng ra bộ dạng chuyên nghiệp.

"Tại sao lại là tôi?"

"Ý cậu là gì?", anh có chút không hiểu.

"Tại sao anh lại chọn tôi để qua mặt gia đình, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi, tại sao anh lại dễ dàng trao đi nụ hôn với tôi, có phải ai anh cũng như vậy, và sao anh lại luôn nói những lời dễ động lòng như thế?"

"Tôi không biết, tôi cảm thấy cậu rất đặc biệt, cậu cho tôi cảm giác tôi muốn cậu". Khâu Minh Cường lại cười thêm một lần nữa.

"Nhưng mà....".Lâm Thanh Di định nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Cậu sửa lại lời nói của mình :

"Đi thôi, mọi người đang đợi". Lâm Thanh Di mặc lại quần, bước được tới cửa một bàn tay đặt lên vai cậu, người kia nói thêm vài lời.

"Khi nào tôi cảm thấy chắc chắn với câu trả lời của mình, nhất định tôi sẽ nói cho cậu biết". Khâu Minh Cường nói nhưng không nhìn trực tiếp Lâm Thanh Di.

"Bây giờ thì đi cùng nhau nào, như vậy mới giống một đôi". Khâu Minh Cường nắm tay Lâm Thanh Di, hai người tay trong tay bước xuống cầu thang.

Cả hai không sợ hãi bước thẳng vào phòng tổ chức đám cưới, nơi cô dâu hiện đang đứng trên bục chờ chú rể của mình bước lên sánh vai cùng.

Lúc đầu Lâm Thanh Di có chút lo sợ, cậu đôi khi chùn bước, đứng lại vì không thể chịu nổi ánh mắt của người đời. Mỗi lúc như thế Khâu Minh Cường lại nhìn cậu, dùng đôi mắt mình để động viên cậu.

Giờ đây cậu đang mặt đối mắt với cô dâu Triệu Nhược Vũ, cậu cảm thấy có lỗi rất nhiều, không dám nhìn thẳng mặt bạn mình. Tay cậu cứ muốn rút xuống khỏi tay anh, nhưng như thế chỉ khiến anh nắm chặt hơn.

"Anh Cường, sao anh lại nắm tay bạn học của em? Cậu ấy chỉ dẫn anh đến đây thôi, người anh phải đối mặt là em chứ". Cô cười nhẹ nhìn anh, tay liên tục quơ quơ về phía bạn học bảo người tránh ra.

"Tôi không nên giấu giếm cô nữa, người tôi muốn kết hôn là Lâm Thanh Di, nên nếu cô không muốn bị xấu hổ trước mặt mọi người, mau chóng rời khỏi". Khâu Minh Cường nói thầm đủ cho ba người nghe.

"Anh có bị gì không vậy, đây là bạn học của em. Em sẽ không để anh kết hôn cùng cậu ấy. Em không đi đâu", Trịêu tiểu thư kiên định đứng một chỗ cãi tay đôi với Khâu Minh Cường.

"Trong lúc tôi còn đang hành xử nhẹ nhàng thì cô nên biết điều mà rời đi. Tôi thông cảm cho cô nên sau chuyện này sẽ gửi cho cô một ít quyền lợi coi như đền bù". Khâu Minh Cường không chịu thua, đứng mặc cãi với cô.

"Tôi hết cách rồi". Triệu tiểu thư bỗng nhiên té xuống đất, nước mắt từ đâu chảy thành một hàng dài trên gương mặt xinh đẹp.

Bầu không khí im lặng được giữ từ nãy đến giờ cuối cùng cũng phát ra tiếng xôn xao. Bỗng nhiên cô nàng la lớn, tập trung không ít sự chú ý trong phòng lớn, trong đó có ba mẹ của Khâu Minh Cường.

"Tớ không nghĩ cậu lại thích anh ấy đến vậy. Tớ sẽ không để việc này xen vào tình bạn của hai chúng ta đâu. Cho nên....xin đừng ghét bỏ tớ", sau đó là một tràng khóc lóc thê thảm bỏ lại hình tượng của cô.

Nhờ vậy mà đã giành được bao nhiêu sự thông cảm từ mọi phía.

"Tớ....". Lâm Thanh Di đứng hình khi thấy bạn học mình đột nhiên lại như vậy, không phải là bạn thường mà lại còn rất thân. Bây giờ cậu phải làm sao đây?. Lâm Thanh Di định quay mặt lại rời đi nhưng cánh tay ấy vẫn giữ chặt cố định lại.

Ba mẹ Khâu Minh Cường rời bàn tiến đến chỗ ba người xem xét vụ việc. Khâu phu nhân có chút bất ngờ khi nhìn thấy kẻ làm rối loạn mọi việc, bà mau chóng lấy lại dáng vẻ thanh lịch, điềm đạm.

"Cứ tưởng ai chứ hèn gì là con, Di Di", Khâu phu nhân quả là có trí nhớ siêu phàm, ngay từ đầu bà đã nhìn ra được con người này không dễ gì đến rồi lại đi, tốn một khoảng trống trong não để nhớ tên cũng không sao.

"Cháu chào bác, cháu muốn nói..."

"Ta sẽ nói thẳng luôn cho con hiểu, con và con của bác không thể nào đến với nhau được, đừng vì tình cảm cá nhân mà xen vào chuyện người khác, nếu con ngoan ngoãn quay về ta sẽ tìm cho con một người tốt hơn nhé"

Bà cảm thấy hơi chán khi cứ thấy người sử dụng chiêu trò này để chiếm được quyền lợi nhà họ Khâu, cứ tưởng vào đây dễ lắm chắc, chưa nói đến. cả dòng họ nhà mi cũng không bao giờ với tới được.

Lâm Thanh Di bắt đầu phát ra nhiều tiếng sụt sịt khác nhau. Cậu cứ ngỡ như đang rơi vào một cãi bẫy vậy, mọi người đều dồn dập cậu, che mất lối thoát dẫn đến sự an toàn.

Nhưng lúc này không phải lúc để khóc, tiếng phát ra vô cùng nhỏ nhưng cũng đủ khiến Khâu Minh Cường nghe được.

"Tôi thích Lâm Thanh Di, và tôi sẽ không kết hôn với ai ngoài cậu ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro