Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Baba nói dối, mẹ Minh Anh đây cơ mà, mẹ Minh Anh chưa chết." Tư Khanh bắt đầu mếu máo.

" Ba không hề nói dối con. Mẹ Minh Anh của con chết rồi." La Đông Phong bỗng dưng trở nên cáu gắt.

" Tư Khanh ghét baba, baba nói dối. Hức.'' Tư Khanh òa lên khóc, vùi mặt vào ngực Minh Anh.

" Tư Khanh ngoan, baba chỉ là đang giận mẹ nên baba nói vậy thôi. Nín đi." Minh Anh an ủi.

Minh Anh ôm con chặt hơn. Bốn năm rồi, cô mới được ôm con nòng nọc nhỏ của La Đông Phong để trong bụng cô chín tháng mười ngày.

Thời gian đầu khi vừa sang Úc, sữa về khiến hai bầu ngực cô căng cứng mà chẳng thể cho con uống. Biết bao đêm nằm khóc vì nhớ con. Đến mặt cô còn chẳng biết.

" Tư Khanh ghét... hức... baba. Người hay nói dối là người... hức xấu. Baba là người xấu... hức." Con bé giận dỗi nhìn La Đông Phong.

" Con..." La Đông Phong á khẩu.

" Cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên, là cô giúp việc.

" Ông chủ, a bà chủ. Bà về rồi sao? Đúng là bà rồi này." Cô giúp việc nhìn thấy Minh Anh thì vô cùng bất ngờ và vui mừng.

" Chào dì Lan. Dạo này dì khỏe chứ?" Minh Anh ôm Tư Khanh mỉm cười chào cô giúp việc.

" Tôi khỏe, rất khỏe thưa bà chủ. Bốn năm nay bà không ở nhà, ông chủ lúc nào cũng nhắc nhở ch..."

" Dì Lan, có chuyện gì sao?" La Đông Phong ngắt lời, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai người.

Cô giúp việc như chợt nhớ ra việc gì đó, bèn nói với vẻ mặt cực kì không vui " Dạ, cô Thư Thư gì đó lại đến. Đang đợi đòi gặp ông chủ dưới nhà. Hay là... để tôi đuổi cô ta về?"

" Đến rồi thì là khách, để tôi xuống nhà xem sao?" La Đông Phong với chiếc nạng bên cạnh giường, đứng dậy đi xuống.

Minh Anh đang định đưa Tư Khanh cho cô giúp việc để đỡ anh. Như nhận ra ý định của cô, giọng anh lạnh băng " Dì Lan, đỡ tôi. Mau lên."

Giọng nói không những lạnh mà còn mang theo sự áp chế khiến cô giúp việc không dám trái lời, thu tay đang định đón Tư Khanh về bước đến đỡ La Đông Phong.

Thấy La Đông Phong bước xuống, Đường Thư vội buông cốc nước lọc chạy đến đỡ anh. Lại còn cố ý đẩy tay cô giúp việc ra làm cô giúp việc tức lắm mà chẳng dám làm gì.

Bàn quay ra nói với Tư Khanh " Cô chủ, mau cùng bà chủ đến đỡ ông chủ. Ai lại để khách làm."

Tư Khanh thông minh vội tụt xuống kéo tay Minh Anh đến đỡ La Đông Phong, còn mình chạy đến gỡ tay Đường Thư ra, rồi cũng bắt chước mẹ đỡ ba " Con cảm ơn cô, nhưng việc này đã có mẹ con lo rồi."

Đường Thư bặm chặt môi, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn những cũng chẳng thể làm gì.

Đỡ La Đông Phong ra ghế, Tư Khanh ngồi xuống bên cạnh rồi bảo " Mẹ, baba rất thích uống nước dưa hấu. Mẹ đi pha cho baba đi."

" Tư Khanh!" La Đông Phong quát nhẹ.

Minh Anh vội gật đầu, quay người bước vào bếp.

Lục trong tủ lạnh thấy hết dưa hấu, cô bèn chạy ra nói với mọi người đợi chút mình đi mua. Đường Thư thấy vậy, chạy theo.

" Cô về luôn à? Vậy để tôi tiễn cô nhé, đi thong thả." Minh Anh cười hỏi.

" Cô... Hừ. Tôi đi cùng để nói cho cô biết. Bốn năm qua, cô bỏ đi như vậy, La Đông Phong một mình gà trống nuôi con. Những lúc như vậy, đều là tôi ở bên, bây giờ cô vẫn còn mặt mũi mà quay lại sao? Cô nên từ bỏ ý nghĩ ấy đi, anh ấy đang dần chấp nhận tôi rồi, đừng có mà chen vào." Đường Thư nói chẳng ngừng.

" Khụ, cô Đường. Câu này nên để tôi nói mới đúng. Thứ nhất, tôi mới là người anh ấy yêu. Thứ hai, bốn năm qua bụng cô chứa được con nòng nọc nào của anh ấy chưa? À mà, tôi sợ là đến vòm ngực rắn chắc, quyến rũ ấy cô còn chưa chạm nổi. Nói gì..." Minh Anh giả bộ ngập ngừng.

" Cô..." Đường Thư á khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro