Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mia mím chặt môi. Cô sai rồi, lần này cô hoàn toàn sai rồi. Cái tôi của cô quá lớn. Mọi việc quá trớn mất rồi.

Mia đưa tay lên định chạm vào hai người nhưng cánh tay đi được một nửa chợt buông thõng xuống.

Mia thở một cách nặng nề bước ra khỏi phòng bệnh. Cô ôm trái tim nặng trĩu rời đi.

Mỗi bước chân như đeo thêm tảng đá. Chật vật lắm cô mới đến được nhà xe. Ngồi vào xe, đưa tay lên cả mặt đã đẫm nước từ lúc nào.

Mia gục đầu xuống vô lăng mà khóc. Có lẽ cô đã quen với cảm giác để anh đuổi theo mình. Bây giờ để anh giận rồi, buông tay rồi, mệt mỏi rồi, không còn chạy theo cô nữa thì cô mới thấy đau.

Thành phố về đêm quá đỗi nhộn nhịp nhưng cớ sao người con gái ngồi trong xe lại nước mắt chẳng ngừng. Chỉ cách nhau một lớp kính mà tại sao lại khác biệt đến vậy.

Mia đạp ga, lao với tốc độ 120 km/h ra thẳng ngoại ô.

Gió đêm lành lạnh lùa qua lớp kính thổi khô khuôn mặt cô. Lạnh buốt.

(...)

Trưa hôm sau.

" Ông chủ để tôi bế cô chủ cho." Cô giúp việc chạy tới đón Tư Khanh từ tay La Đông Phong vừa từ bệnh viện trở về.

" Đưa con bé đi tắm đi."

" Vâng." Cô giúp việc ôm Tư Khanh đi trước.

La Đông Phong để không động đến vết thương nên chống nạng, từng bước vào nhà. Bỗng bàn tay ai đó đỡ lấy anh. Là Mia.

" Cô tới đây làm gì?" La Đông Phong trừng mắt hỏi.

" Em... để em giúp anh vào nhà."

" Cảm ơn. Nhưng cô vẫn nên tránh đi thì hơn, cô Mia." La Đông Phong hất tay Mia ra, từng bước vào nhà.

Mia mím môi, chút xót xa dấy lên trong cô. Cô mặc kệ, từng bước theo sau anh vào nhà.

Nhà. 4 năm rồi cô mới trở lại đây. Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi là bao. Vẫn bộ sofa đó, vẫn chiếc ghế mây đó. Chẳng hề mất đi đâu.

La Đông Phong khó khăn lắm mới lên đến phòng ngủ. Biết có người theo sau anh vẫn mặc kệ.

Mia bước vào. Cô hoàn toàn bất ngờ, bàn trang điểm, mỹ phẩm, trang sức trước đây của cô vẫn nguyên vẹn, không hề mất đi.

Cô bước đến chạm lại vào những đồ vật kia.

Bỗng giọng nói lạnh lùng của La Đông Phong vang lên " Cô Mia, xin cô đừng động vào đồ người vợ quá cố của tôi."

Quá cố? Người vẫn đang lù lù trước mặt anh đây, sao giờ lại thành quá cố rồi.

Cả cơ thể Mia khẽ run lên, cô thu tay về. Đang định nói gì đó thì Tư Khanh chạy vào " Baba, Tư Khanh tắm xong rồi. A, mẹ Minh Anh cũng ở đây sao?"

Nhìn thấy cô con bé cực kì mừng rỡ, nó chạy đến ôm chặt lấy cô.

" Baba, mẹ Minh Anh về rồi. Mẹ hết giận rồi có đúng không?" Con bé toe toét được Mia ôm lấy.

" Tư Khanh, mẹ Minh Anh của con mất rồi. Đây là cô Mia."

" Anh..."

" Baba rõ ràng là mẹ cơ mà, sao baba lại nói mẹ chết rồi?" Tư Khanh mặt mếu máo.

" Ba nói thật, mẹ con mất rồi. Cô Mia chỉ là rất giống mẹ con thôi, rất giống thôi, không phải mẹ của con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro