Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Đông Phong khẽ cau mày " Các cô là ai? Hình như nhầm phòng rồi?"

Cả năm cô gái không ai đáp lại. Lần lượt tiến đến cạnh La Đông Phong.

" Baba, mấy cô này làm gì vậy?" Tư Khanh bắt đầu thấy sợ.

La Đông Phong đứng bật dậy, ôm chặt Tư Khanh vào lòng, không để con bé nhìn thấy gì nữa. Đúng là đầu độc tâm hồn trẻ con.

" Tư Khanh ngoan. Không có gì hết."

Bỗng người La Đông Phong nóng bừng, ham muốn trào lên chiếm lĩnh khắp cơ thể anh. Nhìn cốc nước uống dở trên bàn nỗi thất vọng dấy lên trong lòng.

Anh cố gắng điều hòa hơi thở nhưng không hề tác dụng.

Cả năm cô gái tiến đến chỗ La Đông Phong, làm những hành động cực kì khiêu khích.

Chẳng biết ai khẽ thổi vào tai La Đông Phong. Cả người anh run run, vội buông con ra, anh lao đến góc phòng. Năm cô gái đó cứ đuổi theo anh.

" Tư Khanh, ra ngoài, mau." Anh nói gần như quát khiến con bé sợ hãi.

" Baba sao vậy? Baba đừng làm Tư Khanh sợ, hức. Baba." Không những không nghe lời, con bé còn chạy đến chỗ anh.

" Mau ra ngoài, nhanh lên." La Đông Phong gần như không chịu đựng được nữa. Cả thân dưới amh căng cứng hết lên.

Dưới tác dụng của thuốc cộng thêm mấy bàn tay của năm cô gái không an phận bắt đầu khám phá cơ thể anh.

Tư Khanh bị họ đẩy ra sau. Con bé cứ đứng đó khóc òa lên.

Khi chiếc khóa quần bị kéo xuống, La Đông Phong giật mình. Anh cầm lọ hoa trên bàn đập vỡ rồi cầm mảnh nhọn đâm thật mạnh vào đùi mình.

Máu tươi theo đó chảy ra, làm giảm bớt ham muốn của anh. Anh lấy hết sức bật dậy, đẩy mạnh mấy cô gái đó ra, ôm lấy con lao ra khỏi phòng.

" La Đông Phong, ngày mai trên mấy trang web phim nóng chắc anh hot lắm đây." Mia nhếch một bên khóe miệng, từ từ bước vào.

" Rầm." Tiếng cửa bị đạp ra. Mia đứng hình khi nhìn La Đông Phong ôm chặt Tư Khanh, quần áo xộc xệch, máu không ngừng tuôn từ chân anh lao ra ngoài.

Mia vội vào trong phòng, cả năm cô gái nhìn thấy cô đều cúi mặt, không nói câu gì.

Cô không ngờ anh lại đưa theo con bé. Nếu không, nếu không cô...

Cô vội đuổi theo anh.

Tư Khanh thấy cô chạy theo, càng khóc lớn " Mẹ Minh Anh, cứu baba đi. Baba bị mấy cô nhà nghèo bắt nạt. Mẹ cứu baba đi. Tư Khanh hứa sẽ ngoan."

" Đưa con bé cho tôi, anh nhìn chân mình xem." Mia chắn trước mặt La Đông Phong.

" Cút." La Đông Phong ánh mắt cực kì phẫn nỗ, đẩy mạnh Mia rồi cứ thế lao đi.

Bỗng anh ngã khuỵu xuống. Mia chạy đến, ôm lấy Tư Khanh rồi gọi xe cấp cứu.

(...)

Tại bệnh viện.

Đèn cấp cứu vẫn sáng. Tư Khanh hai mắt sưng húp, gục ngủ trong lòng Mia.

" Tít." Đèn báo vụt tắt, bác sĩ đẩy cáng xe ra. La Đông Phong vẫn hôn mê.

Mia ôm Tư Khanh theo amh về phòng bệnh.

Đến nơi, bác sĩ dặn dò tình hình rồi dời đi.

Mia bế Tư Khanh quay vào, La Đông Phong đã tỉnh từ lúc nào.

" Anh... ổn chứ?" Mia khẽ hỏi, môi cô hơi mím lại.

" Cảm ơn. Cô đặt con bé xuống đây, cô có thể đi được rồi. Cô Mia." La Đông Phong khẽ nhích người sang một bên, không nhìn Mia lấy một cái.

Mia cảm thấy hụt hẫng " Tôi... xin lỗi. Tôi không biết anh lại đưa con bé theo." Vẻ mặt hối lỗi, nhẹ đặt Tư Khanh xuống cạnh anh.

" Cô không có lỗi. Đều tại tôi nhận nhầm người. Mong cô về cho. Hai chúng tôi muốn nghỉ ngơi." La Đông Phong kéo chăn đắp cho con, khẽ nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro