Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Khanh phồng mồm, cái môi nhỏ bĩu ra " Không muốn."

" Tư Khanh ngoan. Cho cô Đường Thư đi cùng cũng được mà." Minh Anh xoa đầu con bé dỗ dành.

" Dạ, Tư Khanh nghe mẹ." Con bé híp mắt lại đáp lời Minh Anh.

Ra đến xe, Tư Khanh thấy La Đông Phong ngồi ghế sau, Đường Thư cũng định theo vào, nhưng con bé bị kéo tay " Con muốn ngồi ghế trước cùng cô Đường Thư cơ. Mẹ vào mà ngồi với baba."

Chẳng để ai nói câu gì, nó kéo tay Đường Thư ra ghế trước xe.

Minh Anh như hiểu được ý con bé, hợp tác mở cửa ghế trước nhìn Đường Thư mỉm cười.

Đường Thư cười mà mặt méo xẹo, không can tâm bước lên ghế trước, Tư Khanh theo đó chui tọt ngồi vào lòng Đường Thư, kéo tay đóng cửa lại.

Minh Anh quay người bước ra ghế sau, ngồi cạnh La Đông Phong.

Anh nhích một chút, cô dịch một tẹo, kết quả cả hai người ngồi chỉ hết một chỗ.

" Cô Mia, phiền cô dịch ra một chút có được không?" La Đông Phong giọng nhàn nhạt hỏi.

Minh Anh mím môi, vẫn ngồi im đó. Lâu rồi, rất lâu rồi cô mới được gần anh như vậy. Cảm giác đó thật dễ chịu.

" Chú lái xe, xuất phát thôi." Tư Khanh lên tiếng.

(...)

Tại công viên trò chơi.

" Baba, Tư Khanh muốn đi tàu lượn." Tư Khanh mắt không dời con tàu đang lao tự do xuống. Trên hàng ghế thứ hai có đôi tình nhân đang ôm chặt lấy nhau.

" Con bé như vậy ai cho lên?" La Đông Phong lắc đầu. Con bé này, mới tuần trước dẫn đi bảo chơi ếch nhảy còn không dám, bây giờ lại đòi chơi luôn cả tàu lượn.

" Vậy ba và mẹ chơi đi, rồi kể cho con cảm giác như thế nào, khi đó con có thể tưởng tượng dần dần đợi khi lớn chơi cho đỡ sợ."

" Khụ... Thôi ba không chơi đâu." La Đông Phong hắng giọng.

" Mẹ, baba sợ độ cao nên không dám chơi đâu, mẹ chịu khó chơi một mình nha." Tư Khanh lắc đầu, bày ra vẻ mặt chán nản nhìn La Đông Phong.

" Ai nói ba sợ độ cao. Được, ba đi cho con xem." La Đông Phong lê từng bước tập tễnh về phía đoàn tàu vừa dừng lại.

" Mẹ, mẹ đi theo baba không baba sợ quá khóc nhè đấy." Tư Khanh đẩy Minh Anh.

" Diệp Tư Khanh." La Đông Phong trừng mắt lườm con bé.

La Đông Phong chọn hẳn cho mình hàng ghế đầu tiên.

Anh vừa ngồi vào, Đường Thư định theo vào nhưng lại bị Tư Khanh kéo ra " Cô Đường Thư, Tư Khanh muốn chơi trò kia." Con bé chỉ vào chiếc đu quay gần đấy.

'' Nhưng, hay chơi trò này trước được không?" Đường Thư gọi.

" Con thích con ngựa màu hồng kia kìa, cô thích con nào?" Tư Khanh hoàn toàn phớt lờ lời vừa rồi của Đường Thư, cứ thế kéo cô đến chỗ đu quay.

Đường Thư cũng hết cách, đành chiều ý con bé. Lúc bị kéo đi còn ngoảnh lại nhìn Minh Anh đang ngồi cạnh La Đông Phong với vẻ mặt đầy bất mãn.

Minh Anh ngồi xuống cạnh La Đông Phong, cài dây an toàn, đai bảo hiểm xong xuôi. Khẽ quay sang nhìn La Đông Phong.

Mặt anh vẫn lạnh như băng, không hề nhìn cô lấy một cái.

Đoàn tàu bắt đầu chuyển động. Ban đầu, nó di chuyển một cách từ từ lên một con dốc cao và dài, đến đỉnh dốc nó dừng lại một lát.

La Đông Phong mím môi, hít một hơi thật sâu.

Đoàn tàu bỗng lao vụt xuống một cách tự do và không báo trước, khiến tim La Đông Phong như muốn rớt ra ngoài, chỉ trong vòng hai ba giây ngắn ngủi thì hết mà đối với anh như hàng giờ liền.

Anh khẽ nắm chặt lấy bàn tay người ngồi bên cạnh. Cả quãng đường, anh không còn sợ hãi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro