Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Anh cảm thấy hơi ấm truyền từ tay lên khắp người. Lúc tàu lao xuống dốc, gió mang hơi nước ùa vào mát lạnh nhưng cô lại cảm thấy nóng bừng.

Minh Anh chỉ muốn đoàn tàu này cứ đi, đi mãi, không dừng. Nhưng mà muốn thôi thì đâu có được. Đoàn tàu đi một vòng tròn nữa rồi từ từ dừng lại.

La Đông Phong từ từ hé một bên mắt. An toàn rồi, anh đưa tay định tháo dây an toàn thì thấy tay trái của mình bị nắm chặt.

Anh quay sang nhìn Minh Anh rồi nhìn xuống tay " Cô Mia..."

Minh Anh hiểu ý, luyến tiếc buông tay. Hơi ấm vẫn còn vương lại, cô nắm chặt tay lại rồi đặt lên lồng ngực trái.

Cô theo sau La Đông Phong, anh từng bước tập tễnh đi về phía hàng ghế nghỉ.

La Đông Phong ngồi xuống, nhìm quang không thấy Minh Anh đâu. Bỗng dưng anh lại có cảm giác trống trải, muốn đứng dậy đi tìm cô.

Vừa lết được hai bước, bỗng một que kem chắn trước mặt anh, là Minh Anh " Ăn không?"

" Không ngờ người như cô vẫn còn cái sở thích trẻ con này." La Đông Phong nói vậy, nhưng tay vẫn đón lấy. Hai người ngồi trên hàng ghế nghỉ.

" Anh có biết tại sao em lại mua kem không?" Minh Anh hỏi.

" Tôi không biết." La Đông Phong cắn một miếng kem, vị mát ngọt tan chảy trong khoang miệng anh. Đúng là lâu lâu cũng phải trẻ con một chút.

" Năm đó, khi anh vừa mới vào nhà em. Hỏi gì anh cũng không nói. Em đã làm hết cách nhưng vẫn chẳng cạy nổi miệng anh. Một hôm, trên đường đi học về, em thấy biển hiệu quảng cáo kem. Câu tiêu đề cái gì mà ngon đến nỗi người câm cũng phải thốt lên. Thế là em đòi ba mua về, đem đến cho anh. Lần đó ngày nào em cũng đem đến cho anh một que, nhưng anh không những không thốt lên mà còn chẳng thèm ăn...."

Theo lời kể của cô, dòng kí ức như thước phim cứ chầm chậm ùa về trong anh. Đau khổ có, hạnh phúc không.

Năm đó, anh mười ba tuổi. Mồ côi mẹ.

Trên đường đi học về, anh ghé quán net với lũ bạn. Đến tầm tám giờ tối anh mới về nhà.

Mở cửa ra, trong nhà không một bóng người. Bác quản gia và cô giúp việc đều không thấy đâu.

Anh bấm máy, gọi điện cho ba nhưng không ai nghe. Gọi cho thư ký của ba năm bảy lượt, cuối cùng cũng có người bắt máy.

" Alo, chú có biết ba con đang ở đâu không ? Sao con gọi mãi ba không nghe máy." Anh sốt sắng hỏi.

" Đông Phong, chủ tịch... chết rồi." Giọng thư ký ngập ngừng

" Chú, chú đùa con đúng không?" La Đông Phong trấn tĩnh bản thân.

" Chú không đùa con đâu. Mau đến đây đi, bệnh viện X."

La Đông Phong lao ra đường gọi taxi không được, bèn lôi xe đạp ra. Lao như kẻ điên đến bệnh viện.

Đến nơi, bác quản gia, cô giúp việc, còn cả thư kí của ba nữa, đang đứng ngoài cửa phòng bệnh đợi anh.

" Chú, chú đùa con đúng không, ba con không sao đúng không?" La Đông Phong mặt ướt đầm lao đến hỏi thư ký.

'' Đông Phong, chú rất tiếc." Thư ký cúi đầu.

Anh đẩy thư ký ra, lao vào phòng bệnh. Trên giường, tấm khăn trắng đã được kéo lên, che kín cái xác bên dưới.

La Đông Phong từng bước một đến cạnh giường. Tay run run kéo chiếc khăn xuống.

Khuôn mặt người nằm dưới hiện ra, La Đông Phong quỳ xuống mà khóc.

(...)

Tang lễ của ba được lo liệu xong xuôi. La Đông Phong tìm gặp thư kí của ba.

" Chú, tại sao ba con lại lên cơn đau tim?"

" Tất cả là do Diệp Tư Đường. Người bạn thân chí cốt của ba con, ông ta đã lừa ba con đầu tư vào một dự án ma. Vì là bạn bè, ba con đã đầu tư một khoản tiền cực kì lớn. Kết quả là mất trắng. Ba con biết tin, lên cơn đau tim rồi cứ thế mà qua đời." Thư kí kể lại.

" Diệp Tư Đường." La Đông Phong nắm chặt tay. Anh nhớ rõ cái tên này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro