Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà cửa, đất đai tất cả tài sản cứ thế bị thu hồi để trả món nợ khổng lồ.

La Đông Phong ngày càng ít nói. Việc học cũng vì thế mà dang dở.

Nhà không có để về, người thân không có để nương tựa.

La Đông Phong lết tấm thân lôi thôi, mệt mỏi đi mãi. Đến trước biệt thự nhà họ Diệp.

Ngồi bệt trước cổng mà ngủ.

" Này, cậu bé. Này, cháu không sao chứ?" Giọng một người đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi vang lên bên tai La Đông Phong.

Anh mở mí mắt nặng trĩu, miệng đắng ngắt chẳng đáp được cứ thế nhìn người trước mặt.

" Cháu không nói được sao?" Người đàn ông đó lại hỏi tiếp.

La Đông Phong vẫn cứ nhìn chằm chằm người trước mặt. Một từ cũng chẳng nói.

" Thôi, mau đứng dậy. Theo bác, trông cháu mệt mỏi như vậy chắc đã nhiều ngày nhịn đói rồi đúng không?" Khuôn mặt người đàn ông đó toát lên vẻ dịu dàng, khẽ đỡ La Đông Phong đứng dậy, dắt anh vào nhà.

Phải người đàn ông đó chính là Diệp Tư Đường. Kẻ đã hại chết ba anh, còn đẩy anh đến bước đường ngày hôm nay. Ông ta ngoài mặt tỏ vẻ nhân đạo, nhưng bản chất thực sự là một con quỷ không hơn không kém.

La Đông Phong hận ông ta thấu xương. Anh thề, thù này anh phải trả.

(...)

Ăn no, tắm giặt sạch sẽ xong xuôi. Ông ta đưa anh đến một căn phòng được dọn dẹp cẩn thận. Mọi thứ trong phòng vẫn còn mới nguyên.

'' Từ hôm nay, đây sẽ là phòng của cháu. Hãy coi đây như là nhà của mình, cứ tự nhiên nhé. Nếu có cần gì cứ tìm bác, bác ở tầng hai, phòng đâu tiên." Lại là một nụ cười thật dịu dàng.

La Đông Phong vẫn không nói gì.

Hơn một tuần trôi qua. Một hôm, ông ta đến tìm gặp anh. Trên tay cầm theo một tập giấy cùng chiếc bút.

" Cháu, ừm có lẽ là không nói được. Vậy nên bây giờ bác hỏi gì, thì cháu viết vào giấy nhé. Nếu không muốn trả lời thì lắc đầu. À mà cháu có biết viết không?"

La Đông Phong khẽ gật đầu.

" Được, câu đầu tiên, cháu tên gì?" Ông ta nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, hỏi.

La Đông Phong khẽ đặt bút, viết duy nhất một chữ ' Phong '.

" Chỉ vậy thôi sao?"

" Phải." La Đông Phong viết tiếp lên giấy.

" Vậy cháu lấy họ của ta luôn nhé? Diệp Minh Phong?"

" Được."

" Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"13."

" Cháu có đi học không?"

" Bỏ rồi."

" Ừm, vậy cháu có muốn đi học lại không?"

" Có."

" Tốt. Vậy ngày mai ta dẫn cháu đi làm giấy khai sinh, rồi đi chọn trường để học nhé? À từ hôm nay, cháu gọi ta là ba nhé?"

" Được. Không." Hai từ nhưng lại là hai câu rõ ràng, ý La Đông Phong muốn nói là muốn đi học lại, nhưng không muốn nhận ông ta làm ba.

" Thôi vậy, còn bây giờ cháu ngủ đi. Nếu chán ra ngoài chơi với con gái chú nhé, con bé rất muốn chơi với cháu đấy." Ông ta nói rồi dời đi.

(...)

Mười lăm năm sau.

" Mày, sao mày lại phá công ty. Tao cho mày cái ăn, cho mày cái mặc, cho mày đi học để hôm nay mày quay lại cắn tao hả?" Diệp Tư Đường tức giận, rít lên. Tay chỉ thẳng vào La Đông Phong.

Anh vừa lén phá sạch lô hàng quan trọng mà Diệp Tư Đường đang định xuất đi. Anh sẽ từng bước, từng bước lấy lại mọi thứ từ tay Diệp Tư Đường.

" Cắn à? Ông đang nói tôi sao?" La Đông Phong cười cợt.

" Mày, ý mày là gì?" Diệp Tư Đường tức muốn hộc máu.

" Mười lăm năm trước, ông nhớ không? La Chí Hào - người bạn thân nhất của ông, đã bị ông lừa đầu tư rất lớn vào một công ty ma để rồi mất trắng mọi thứ. Ông ấy vì quá sốc mà chết. Vì bị ông hại chết đấy. Còn người đang đứng trước mặt ông đây là La Đông Phong - con trai của La Chí Hào. Vậy thử nói xem là ai đã cắn ai?" La Đông Phong trừng mắt, nhìn người trước mặt.

" Thì ra, thì ra con là Phong. Con của Chí Hào, vậy tại sao con lại giấu ta, ta đi tìm con bao năm qua." Diệp Tư Đường dịu dàng hẳn. Đặt hai tay lên vai La Đông Phong, nhìn anh.

" Hahaha, vậy tôi hỏi ông, tôi nói cho ông biết để làm gì? Để ông giết nốt tôi à?" La Đông Phong cười lớn, khinh bỉ nhìn Diệp Tư Đường.

" Con đừng nói vậy. Nghe ta giải thích, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm." Diệp Tư Đường giọng run run.

" Giải thích. Muộn rồi. Quá muộn rồi. La Đông Phong tôi sẽ cho ông nếm mùi vị đau khổ mà La Chí Hào cha tôi đã phải chịu đựng mười lăm năm trước. Ông hãy đợi đi." La Đông Phong hất tay ông ta ra, quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro