Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con có tiền thì tự mua cũng được mà." La Đông Phong lủm lốt miếng kem cuối vào miệng một cách ngon lành trước mặt Tư Khanh.

" Baba!" Tư Khanh lườm anh. Đứng giậm chân.

" Tư Khanh, Tư Khanh." Là tiếng Đường Thư.

" Con đi đâu làm cô tìm mãi." Đường Thư chạy đến nơi, dừng lại chống tay vào cột thở dốc.

Nhân lúc Đường Thư không để ý, con bé đã lủi đi mất. Làm Đường Thư tìm khắp cả công viên, chỉ sợ lạc mất nó.

" Muộn rồi, về thôi." La Đông Phong vứt vỏ kem vào thùng rác, đứng dậy đi về.

" Đường Thư, đỡ anh." La Đông Phong chìa tay về phía Đường Thư.

Đường Thư vui quá quên luôn mọi chuyện, chạy vù đến đỡ lấy một tay anh.

Minh Anh cảm thấy cực kì hụt hẫng. Tại sao anh lại làm vậy? Chẳng phải ban nãy lúc ở trên tàu lượn anh đã nắm chặt lấy tay cô sao? Vậy mọi chuyện anh đang làm rốt cuộc là có ý gì?

(...)

" Tư Khanh, ăn mau lên." La Đông Phong nhắc nhở cái đứa bé nào mặt vẫn đang xị ra từ bấy đến giờ, tay cầm cái thìa chọc chọc thức ăn trong bát, mắt lườm anh.

Ai nói cả bữa cơm anh toàn gắp thức ăn cho Đường Thư, trong khi đó mẹ và nó ngồi đây không có lấy nổi một cọng rau.

' Cạch.' Con bé gõ mạnh chiếc thìa xuống bát, đứng dậy bỏ chạy lên lầu.

" Tư Khanh con đi đâu vậy?" Minh Anh buông đũa định đuổi theo con bé.

" Cô Mia cứ ăn đi. Mặc kệ con bé, ăn xong rồi phiền cô về giúp cho." La Đông Phong nhàn nhạt nói.

Minh Anh bây giờ chỉ muốn xông đến tát cho anh vài cái. Túm cổ áo anh mà hỏi " Anh muốn gì? Anh muốn tôi làm thế nào anh mới chịu tha thứ cho tôi? Anh nói đi."

Nhưng cô cũng chỉ đành mím môi, ngồi im một chỗ. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống rơi vào bát cơm còn ăn dở.

Minh Anh đặt bát xuống bàn, chào tạm biệt rồi ra về.

Chân vừa ra khỏi cửa, nước mắt bị kìm nén cứ thế thi nhau rơi lã chã. Cô ngồi lên xe, vừa đi vừa khóc.

Về đến chung cư, cô nằm vật ra giường mà khóc. Cái nơi lồng ngực trái sao lại khó chịu như vậy? Những cử chỉ thân mật của La Đông Phong đối với Đường Thư cứ thế hiện lên rồi lại biến mất trong đầu cô.

Cô hối hận rồi, cô thật sự hối hận rồi.

(...)

Khi Minh Anh vừa bước ra khỏi nhà, La Đông Phong rút lại miếng thịt đang định gắp cho Đường Thư bỏ vào miệng " Đường Thư, cũng muộn rồi, em về đi."

"...Vân..g" Đường Thư hụt hẫng đáp.

La Đông Phong cũng bắt đầu thấy bản thân mình khó hiểu. Anh đang làm trò gì vậy?

(...)

" Diệp Minh Anh, mày làm được, mày nhất định sẽ làm được." Minh Anh đứng trước gương, tự nhủ bản thân thật cố gắng.

Nói rồi cô kéo chiếc vali theo.

Sau một đêm khóc lóc chán chê, sáng hôm sau tỉnh dậy cô quyết tâm sẽ làm La Đông Phong hết giận. Mọi chuyện sẽ trở về như ban đầu.

(...)

" Mùi gì thơm vậy? A, mẹ đến rồi sao?" Tư Khanh vừa đi tè xong, ngửi thấy mùi thơm bèn lần theo xuống tầng thì thấy Minh Anh đứng trong bếp từ bao giờ, đang nấu bữa sáng.

" Mau đi đánh răng rồi gọi ba dậy ăn sáng thôi." Minh Anh cười cười nhìn con bé.

" Vâng. Baba, baba mau dậy ăn sáng." Con bé gật đầu rồi lon ton chạy lên tầng.

(...)

" Phiền cô rồi, nhà tôi có giúp việc nên cô không nhất thiết phải đến nấu bữa sáng đâu. Cô Mia." La Đông Phong lạnh lùng buông lời.

Minh Anh lờ đi " Tư Khanh thấy đồ mẹ nấu ngon không?"

" Dạ ngon." Tư Khanh ăn một cách ngon lành, gật đầu đáp. Có lẽ đây là bữa sáng hạnh phúc nhất của nó từ trước đến giờ. Có ba, có mẹ.

" Vậy Tư Khanh muốn có em không?" Minh Anh hỏi tiếp.

" Em? Dạ có. Tư Khanh rất muốn có em. Có em rất vui. Mẹ mau cho Tư Khanh em đi." Con bé bỏ luôn cả bát cơm quay ra nhìn Minh Anh.

" À, em bé thì không thể tự mình mẹ cho được, cần có ba con cơ."

" Baba, mau cùng mẹ cho Tư Khanh em bé đi." Con bé ngây thơ nhìn La Đông Phong.

" Ăn mau, muộn giờ học bây giờ." La Đông Phong đen mặt đáp.

" Baba, lát Tư Khanh đi học baba cùng mẹ ở nhà tạo em bé cho Tư Khanh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro