Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Tư Khanh đi học về, Minh Anh bước vào nhà thì thấy vắng tanh chẳng có ai.

Cô lên tầng, bước về phía phòng La Đông Phong. Mở cửa ra thấy anh đang ngồi đọc sách trên giường. Minh Anh bước vào chốt cửa phòng lại.

La Đông Phong ngẩng đầu lên " Sao phải chốt cửa?"

" Tư Khanh lớn rồi, cho con bé một đứa em đi." Minh Anh đáp.

La Đông Phong gập mạnh quyển sách lại, ném cho Minh Anh cái nhìn đầy khó hiểu, bất ngờ có, nghi hoặc có, hạnh phúc có, và cả phẫn nộ cũng có.

" Cô Mia. Ngoài vợ tôi ra, thì sẽ không ai làm mẹ của con tôi được nữa đâu." La Đông Phong nhìn Minh Anh.

" Phong. Có phải anh vẫn giận em chuyện trước đây? Phải là do em đã quá đáng, lỗi là do em. Nhưng bây giờ em đã biết lỗi rồi, anh tha thứ cho em được không?" Minh Anh hơi buồn nhìn anh.

" Muộn rồi." La Đông Phong đứng dậy định bước ra ngoài.

Minh Anh liền chạy theo ôm chặt anh từ phía sau. Nước mắt cô bắt đầu trào ra, thấm ướt một mảng lưng của La Đông Phong.

" Phong. Tha lỗi cho em được không? Đừng giận em nữa được không? Làm ơn." Minh Anh nức nở.

Những giọt nước mắt của cô nóng hổi nhưng khi thấm qua lưng áo anh sao anh lại thấy lạnh buốt như vậy?

Cô đã biết sai rồi. Cố gắng sửa sai rồi, vậy tại sao anh không thể mở lòng để tha thứ cho cô.

Mọi việc đến như ngày hôm nay cũng một phần là do anh. Do anh hận ba cô. Nhưng dù gì ông cũng đã mất rồi. Món nợ trước đây coi như được trả rồi.

Nếu còn hận thù dai dẳng từ đời này sang đời khác như vậy thì có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Anh quay người lại, nâng khuôn mặt đẫm nước của cô lên nhìn. Khẽ đặt lên đôi môi đang mím lại một nụ hôn.

Trái tim Minh Anh như có một dòng nước mát lành chảy qua. Liệu có ai biết được cô đang hạnh phúc như thế nào? Đang vui như thế nào khi được trong lòng người mình yêu.

Mọi chuyện sau đó chắc hẳn không cần nói ai cũng biết.

Sau khi cái hành động nguyên thủy cũ rích này kết thúc, Minh Anh nằm gọn trong vòm ngực rắn chắc của La Đông Phong, tham lam hít cái mùi hương ' mật ngọt chết ruồi ' trên người anh.

Sau đó, cô nhìn xuống vết sẹo vẫn còn đỏ hồng trên đùi anh, khẽ đưa ngón tay trỏ vuốt ve vết sẹo đó, hỏi " Đau không?"

" Em muốn thử không?" La Đông Phong ám muội nhìn cô.

Minh Anh lắc đầu, nhìn sâu vào mắt anh. Cô như nhìn thấy mình trong đó. Cô yêu anh, yêu mọi thứ thuộc về anh.

' Cạch.' Bỗng tiếng cửa bị đẩy ra. Một bóng hình bé nhỏ bước vào.

' A, baba với mẹ sao lại ngủ nướng? Sao không mau tạo em bé cho con?" Tư Khanh nhíu mày nhìn hai người.

Cũng may lúc nghe tiếng cửa, La Đông Phong nhanh tay kéo chăn lên, phủ kín cơ thể hai người.

" Sao con lại ở đây? Chẳng phải đang giờ học sao?" La Đông Phong lườm con bé.

" Haiz, ở lớp có bạn khoe có em. Con đòi cô cho về nhà xem baba có cùng tạo em bé cho con không? Không ngờ hai người lại ngủ nướng như vậy." Con bé lắc đầu, mặt thất vọng nhìn hai người.

" Vậy có muốn có em không?" La Đông Phong khẽ hỏi.

" Có." Con bé gật đầu thật mạnh.

" Vậy mau nhờ dì giúp việc đưa về lớp. Nếu không đừng mơ." La Đông Phong đuổi con bé.

" Vâng." Con bé chạy vù ra ngoài.

Kết quả, hôm đó cô chủ nhiệm lớp Tư Khanh bị hiệu trưởng quạt cho một trận vì tội để con bé tự về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro