Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Minh Anh bước ra khỏi phòng. Nước mắt lại bắt đầu tuôn ra. Cô ngồi bệt xuống nền đất mà khóc. Trái tim cứ thắt lại, thắt lại từng cơn, từng cơn một. Hít thở thôi cũng thấy cực kì khó khăn.

Lúc trước, khi bỏ đi cô đâu nghĩ đến kết cục ngày hôm nay. Lúc trước, khi quay về định trả thù anh cô đâu nghĩ đến kết cục ngày hôm nay.

Cô cứ nghĩ, lần này khi gặp anh mọi tình cảm trong cô đã tan biến mất. Nhưng cô lại sai rồi.

Gặp anh. Cô càng yêu anh hơn. Gặp anh. Cô càng không buông tay được. Gặp anh. Cô càng không nỡ làm tổn thương anh. Gặp anh. Cô chẳng là gì cả.

Nhưng! Nhưng tại sao cái chết của ba cô lại liên quan đến anh? Tại sao lại trớ trêu như vậy? Cô muốn hận anh không được, yêu anh cũng chẳng xong.

Năm năm trước.

Minh Anh đang mang thai tháng thứ tám.

Cô đang ở trong bếp nấu cơm đợi La Đông Phong về thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô vặn nhỏ bếp, gác đũa rồi chạy ra ngoài, nhấc máy.

" Alo."

" Muốn biết lý do Diệp Tư Đường chết. Đến nhà hàng A phố X. Mười phút." Sau đó là tiếng ' tút, tút ', điện thoại bị ngắt.

Không đầu, không cuối, cũng không cho Minh Anh cơ hội nói một câu. Giọng nói tuy chỉ là nghe qua điện thoại nhưng sao lại có một sự áp chế lớn đến vậy.

Minh Anh thờ thẫn nhìn vào dòng số vừa rồi, bấm gọi lại nhiều lần nhưng không hề có ai bắt máy.

Năm đó, thư kí của ba cô cũng nói là do có người nhúng tay vào cái chết của ba cô. Cô cũng thử điều tra nhưng không hề có kết quả.

Nhiều năm như vậy rồi, mọi chuyện đã được cô xếp vào quá khứ. Vậy mà giờ đây khi cô đang yên ổn, đang sống hạnh phúc bên người cô yêu, hai người còn đang có con.

Tại sao lại có người khơi gợi lại mọi chuyện như vậy?

Dù vậy, nhưng Minh Anh vẫn đến nhà hàng. Vừa đến nơi đã có một nhân viên đưa cô đến phòng hẹn.

Mở cửa bước vào, một người đàn ông tầm sáu bảy mươi tuổi đang ngồi vắt chân trên ghế, tay phải ông ta kẹp một điếu xì gà vẫn đang cháy dở, đưa lên miệng hít một hơi, thả ra làn khói mỏng bay biến vào không trung.

Thấy cô bước vào, ông ta đặt điếu xì gà xuống gạt tàn, nở nụ cười thoáng nhìn trông rất phúc hậu nhưng lại đầy mưu mô, toan tính.

" Tiểu thư họ Diệp." Ông ta chớp nhẹ đôi mắt đã có phần nhăn nheo, chào Minh Anh.

" Ông biết ai là người đã giết ba tôi?" Minh Anh sốt sắng vào thẳng vấn đề chính.

" Hahaha, từ từ đã nào. Mời tiểu thư Diệp ngồi, chúng ta bình tĩnh nói chuyện." Ông ta cười lớn, rồi khẽ ra hiệu cho vệ sĩ áo đen bên cạnh.

Anh ta đến lôi ghế ra rồi làm động tác mời Minh Anh ngồi. Cô làm theo, bởi với những người như vậy, nếu thái độ không hợp tác thì sẽ không có kết quả.

" Được rồi, ông nói đi là ai?" Minh Anh vẫn chẳng bĩnh tĩnh được.

" Đứa bé kia là con của La Đông Phong?" Người đàn ông đó hơi tỏ vẻ khinh khỉnh hỏi.

Câu hỏi này nghe qua thì  chẳng hề liên quan gì nhưng thực chất nó là nút thắt của mọi thứ.

Minh Anh đáp " Phải. Nhưng nó có liên quan gì không?"

" Hahaha, không liên quan gì sao? Vậy cô nghe đây, nghe xong cô có biết nó có liên quan gì không?" Người đàn ông đó lại bật cười.

Bàn tay Minh Anh run run, vặn chặt lại dưới gầm bàn.

" La Chí Hào, chắc cô không biết đâu nhỉ? Ông ta cũng là một kẻ lăn lộn trong giới rất nhiều năm nay rồi, nhưng vì bản tính quá lương thiện nên đã bị ba cô lừa đầu tư vài một công ty ma. Khi biết sự thật, ông ta lên cơn đau tim mà chết.

Còn La Đông Phong, tác giả của đứa bé trong bụng cô chính là con trai duy nhất của La Chí Hào.

Chỉ trong một đêm, nó đã mất tất cả người thân, nhà cửa. Sau đó, nó đã tìm đến nhà cô, giả vờ là trẻ mồ côi. Được ba cô nhận nuôi, rồi ngấm ngầm mua chuộc một vài cổ đông trong tập đoàn của ba cô.

Năm đó, tập đoàn của ba cô có một đơn hàng lớn phải xuất đi nước ngoài nhưng lại bị nó phá. Cha cô biết chuyện nhưng cũng chỉ nổi giận vì khi đó ông ta biết nó là con La Chí Hào.

Còn về phần vụ tai nạn đêm hôm đó. Là do nó đã cắt phanh xe của ba cô."

Minh Anh im lặng lắng nghe nãy giờ, nghe đến đây hét lên " Ông im đi. Ông nói dối." Cô không tin La Đông Phong lại làm vậy, cô không tin.

" Tin hay không là tùy, bằng chứng đây." Ông ta mặt lạnh băng ném về phía Minh Anh một chiếc USB.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro