Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Anh run run cầm lấy chiếc USB kia. Nó chỉ bằng ngón tay cái thôi nhưng sao cô lại cảm thấy nó nặng như vậy. Nó giống như cục đá đè nặng lên trái tim cô vậy. Thật sự rất khó chịu.

Minh Anh không biết mình về được nhà bằng cách nào.

Bước vào cửa, La Đông Phong từ đâu lao đến ôm chặt lấy cô " Minh Anh, tốt quá, em đây rồi. Em không sao rồi. " Cô nghe tiếng anh thở phào một cách nhẹ nhõm.

Cả bữa cơm, La Đông Phong không hề hỏi cô là cô đã đi đâu. Anh chỉ chăm chú gắp thức ăn cho cô, thỉnh thoảng còn hỏi là con có đạp em không? Em có mệt hay không?

Thà anh đừng quan tâm cô như vậy, thà anh cứ tàn nhẫn với cô cũng chẳng sao. Như vậy có lẽ cô còn dễ chịu hơn.

Có lúc cô muốn mặt đối mặt anh nói cho rõ ràng, hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Hỏi anh có phải anh đã làm chuyện đó. Hỏi anh xem anh có yêu cô thật lòng hay không. Hỏi anh rất nhiều, rất nhiều chuyện.

Nhưng lời vừa ra đến miệng lại bị cô nuốt ngược vào. Cô sợ. Sợ nếu không phải anh thì tình cảm giữa họ sẽ có rạn nứt. Cô cũng sợ nếu anh đã làm vậy thì mọi chuyện liệu cô có chấp nhận nổi hay không?

Bữa cơm hôm nay đối với Minh Anh như một cực hình, kìm nén, giả tạo, day dứt đủ cả. Một thứ hợp lại như gông xiềng đeo nặng trên cổ cô. Muốn bỏ không được, đeo cũng chẳng xong.

Cuối cùng, bữa cơm cũng kết thúc. La Đông Phong dịu dàng dìu Minh Anh lên phòng.

Lúc lên đến nơi, anh tận tay trải ga xếp gối cho cô rồi đỡ cô lên giường. Để cô ngồi ở đó, anh lấy quần áo đi tắm.

Tiếng nước chảy ào ào như cái gì đó xối mạnh vào trái tim Minh Anh. Anh cứ như vậy thì cô biết phải làm sao? Nếu như anh làm vậy thật thì cô phải làm sao? Con phải làm sao?

Tiếng nước theo dòng miên man suy nghĩ của Minh Anh cuối cùng cũng dập tắt. Tiếng cửa phòng tắm mở ra như hồi chuông đánh thức Minh Anh khỏi dòng miên man kia.

Anh bước ra, trên người mặc bộ đồ ngủ màu xám tro, nước trên tóc nhỏ từng giọt, từng giọt xuống theo những sợi tóc, lăn xuống đất.

Minh Anh bước xuống giường, đến tủ lấy chiếc khăn tắm màu trắng mềm mại được cô gặp gọn trong tủ ra, tiến đến lau tóc cho anh.

Cô thấy được lúc này anh cực kì vui mừng. Anh cứ thế để cô lau tóc, ngón tay anh thỉnh thoảng bông đùa với mấy lọn tóc của cô.

Đêm đến, khi anh đã ngủ say. Minh Anh nhẹ nhàng đem laptop vào thư phòng. Khi chiếc USB được cắm vào ổ, tệp đã hiện lên. Cô đắn đo liệu có nên xem. Nếu xem rồi mà đó là anh thật thì sao? Nhưng nếu không xem cô sẽ không biết ai là người đã giết ba cô.

Sự dằn vặt lưỡng lự như dày vò trái tim cô. Cô lại sợ, khi xem xong rồi mọi chuyện sẽ không thể như trước đây. Cô rất sợ. Bởi vì cô rất yêu anh.

(...)

Minh Anh bước về phòng. Leo lên giường nằm, ôm La Đông Phong thật chặt, nở nụ cười thật tươi khi vòng tay ai đó siết chặt cô.

Sáng hôm sau, ăn sáng xong, lúc tiễn La Đông Phong đi làm. Anh dặn cô đủ thứ. Nào là ở nhà phải chú ý đi đứng. Nếu có ra ngoài phải báo cho anh hoặc cho giúp việc biết.

Cô gật đầu vâng dạ.

Quay về phòng, bỗng cô nhận được tin nhắn từ số điện thoại hôm qua

' Gặp nhau. Vẫn chỗ cũ. Hai mươi phút.'

Vẫn là kiểu sai khiến mang theo sự áp chế khiến người khác khó lòng chối từ.

' Được.' Minh Anh nhắn lại.

(...)

La Đông Phong vừa đến cổng công ty bỗng điện thoại thông báo có tin nhắn.

' Hôm nay, bạn của em vừa mới ở nước ngoài trở về. Lát nữa, em có một cuộc hẹn. Em đã nói với giúp việc.'

La Đông Phong có cảm giác là cô nói dối, nhưng anh vẫn nhập tin trả lời.

' Được. Chú ý đi đứng cẩn thận. Khi về nhớ báo anh.'

' Được.' Minh Anh nhắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro