Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn căn phòng đó, vẫn người đàn ông đó. Diệp Minh Anh khép cửa rồi quay người bước vào.

" Diệp tiểu thư. Mời." Người đàn ông đó giơ tay ý chỉ mời Minh Anh ngồi.

Cô cũng không từ chối, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta, nói " Chào."

" Chắc hẳn cô đã xem đoạn phim đó rồi?" Giọng người đàn ông đó không nóng, không lạnh vang lên khắp căn phòng.

Minh Anh khẽ run lên. Đoạn phim đó được tua lại chầm chậm trong đầu cô.

Đoạn phim đó ghi lại cảnh La Đông Phong cắt phanh chiếc xe của ba Minh Anh. Thao tác của anh trông rất nhanh nhẹn, khuôn mặt không mang chút biểu cảm.

Chỉ là đoạn phim ngắn ngủi gần hai phút mà nó như cái gì đó dày xéo trái tim Minh Anh. Cảm giác đó cực kì khó chịu, cực kì dằn vặt.

" Diệp tiểu thư, sao vậy? Phải chăng cô đang khó xử? Ha, đúng là phụ nữ có khác. Chỉ vì thứ gọi là tình yêu mà lại phải dằn vặt đến vậy.

Tôi nói cho cô biết, không có Diệp Tư Đường thì lấy đâu ra có cô ngồi đây hôm nay. Chồng ư? Yêu ư? Đó chỉ là mấy thứ ngoài thân thôi. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Cô nghĩ xem. Ba hắn bị ba cô hại chết, rồi hắn chờ đợi để giết ba cô mà trả thù.

Vậy cô nói đi. Chẳng lẽ cô cứ ngậm miệng mà sống cả đời như vậy sao? Chịu làm kẻ nằm dưới hắn suốt đời sao? Đó là ngu. Không phải biết điều. Ngu thì tốt nhất là chết đừng sống làm gì cho chật đất.

Sau này mọi chuyện đi xa, không ai thương hại một con ngu như cô dâu. Diệp tiểu thư."

Phải, nếu cô nín nhịn, bỏ qua mọi chuyện như không hề có gì là ngu.

Hắn giết ba cô, cô phải để hắn sống không bằng chết, từ từ dày vò hắn để đến ngày hắn đi gặp ba cô phải quỳ dưới chân ông mà xin tha thứ. Phải van lạy ông.

(...)

Buổi sáng hôm nay sao sắc trời lại u ám đến vậy? Gió, mây tất cả mọi vật trước mắt Minh Anh đều như nhuốm một sắc quỷ dị.

Cô không khóc nữa, không dằn vặt nữa.

Bỗng chuông điện thoại reo vang. Là hắn, tin nhắn từ hắn.

Minh Anh mở lên đọc.

' Hôm nay gặp bạn sao rồi? Vui không? Trưa nay anh về, hay là em mời bạn về nhà mình, anh sẽ nấu cơm mời một bữa.'

Vẫn là kiểu dịu dàng, vẫn là kiểu quan tâm như thường ngày nhưng sao hôm nay cô không cảm thấy ấm áp nữa, mà thay vào đó là sự khinh ghét, còn có cả cáu giận bản thân vì trước đây lại thấy vui khi được hắn quan tâm.

Minh Anh nhắn lại ' Không cần, đi rồi.'

Không chủ ngữ, không vị ngữ nhưng lại mang âm điệu lạnh lùng đến xót xa.

La Đông Phong đọc mà thấy lồng ngực trái hơi khó chịu. Có chuyện gì sao?

' Ừ.' Anh nhắn lại.

(...)

Dạo gần đây, La Đông Phong cảm thấy Minh Anh cực kì xa cách anh. Hay là cô giận anh chuyện gì.

Hôm nay, anh có chuyến công tác bên Bỉ. Phải đi một tuần.

Trước khi đi, anh hơi lo vì bác sĩ dự báo là chỉ vài ngày nữa cô sinh mà bây giờ anh lại đi một tuần.

Anh bảo cô hay là để tổng giám đốc đi thay, nhưng Minh Anh lại lạnh lùng buông một câu " Thôi khỏi. Việc anh, anh cứ đi. Đừng làm ảnh hưởng, chỉ là sinh con thôi mà."

Lần này, La Đông Phong chắc mẩm rằng cô đang giận anh vì anh đi một tuần liền nên anh dặn cô giúp việc, chỉ cần hôm nào Minh Anh đau bụng phải báo cho anh ngay. Anh sẽ lập tức về nước.

(...)

Ngày sinh. Minh Anh đau đớn nằm trên bàn đẻ.

Từng cơn co thắt bụng dưới dày vò thể xác cô.

Đến lúc gần như không còn hơi thở, cuối cùng con bé cũng chịu chui ra.

Bác sĩ sau khi bọc con bé vào chiếc khăn thì bế đến cho cô xem.

Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khóe mi cô.

(...)

Khi chiếc cáng được đẩy về phòng bệnh. Bác sĩ và hộ sinh dời đi, một người mặc quần áo của nhân viên y tế bước vào, đeo khẩu trang kín mặt đẩy chiếc cáng đi. Nguồn điện bỗng vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro