Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét cuối của chữ kí bị chệch đi theo cái run tay của Minh Anh.

Mọi chuyện, mọi chuyện... La Đông Phong đã biết rồi sao?

" Minh Anh. Anh chưa hề làm gì có lỗi với em. Chưa hề. Tin anh." Câu cuối nhỏ dần, nhỏ dần nhưng lại rất kiên định.

" Phong. Anh không nói dối chứ?" Minh Anh cảm thấy rất vui. Nếu anh nói như vậy, thì cái chết của ba cô không hề liên quan đến anh, không hề.

" Anh không nói dối." La Đông Phong vẫn điềm tĩnh trả lời.

Cả căn phòng sau đó chìm vào mảng tĩnh lặng. Minh Anh muốn mở miệng hỏi anh chuyện năm đó là như thế nào nhưng lời cứ vừa lên đến miệng lại bị nuốt ngược vào.

Hỏi kiểu này không ổn, hỏi kiểu kia không xong. Nên bắt đầu như thế nào đây?

Minh Anh đang rơi vào trạng thái bối rối. Hai bàn tay cô đan vào chặt vào nhau rồi lại dứt ra.

Nhìn dáng vẻ của cô như thế, La Đông Phong không thể im lặng được nữa, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vốn có " Có phải em muốn hỏi chuyện ba em năm đó gặp tai nạn có phải do anh làm?"

Minh Anh như thở phào nhẹ nhõm. Cô gật đầu thật nhẹ.

" Đúng, người cắt phanh xe là anh." Giọng La Đông Phong bình thản đến lạ thường.

Nhưng chính cái sự bình thản đó lại như một cái tát mạnh giáng thẳng vào Minh Anh. Phá tan niềm hy vọng nhỏ nhoi vừa lóe lên trong cô.

Điều độc ác nhất là gì? Đó là khi bạn gieo hy vọng cho con người ta trong lúc người ta đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng, để họ vui mừng mà nắm lấy tia sáng cứu vớt mình. Nhưng rồi sau đó lại chính bạn đạp đổ, dẫm nát cái hy vọng đó.

Không để Minh Anh kịp lên tiếng, La Đông Phong tiếp tục " Chắc hẳn em chỉ được xem đến đó. Phần còn lại đã bị hủy mất rồi."

Trong lúc Minh Anh vẫn chưa hiểu hết là xem hết cái gì, cái gì bị hủy.

" Đúng là anh đã cắt phanh xe của ba em, nhưng sau đó anh đã quay lại đổi một xe chiếc khác cho ba em." Giọng nói anh nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng.

Minh Anh cảm giác như vừa rơi vài hố sâu đen ngòm nhưng lại có bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay cô kéo cô ra khỏi đó.

Cô hít sâu một hơi " Vậy... vậy tại sao lại xảy ra tai nạn?"

" Là Cố Chỉ Nhạc." Đây mới thực sự là cái tát đau nhất dành cho Minh Anh. Cô u mê tin lời ông ta nói để làm tổn thương anh, tổn thương người cô yêu thương.

" Chuyện ba anh năm đó, không phải do ba em làm mà là một tay của lão già Cố Chỉ Nhạc kia. Công ty ban đầu mà ba em kêu gọi ba anh đầu tư thực chất không phải một công ty ma. Nếu Cố Chỉ Nhạc không nhúng cái tay chó của ông ta vào, phi vụ làm ăn này Diệp gia, La tộc chắc chắn sẽ giàu lại càng giàu.

Nhưng lão già Cố Chỉ Nhạc kia đã mua chuộc người bên đó. Ông ta nguyện giao ra chi nhánh ở thành phố C. Nơi này gần biển, giao thông thuận lợi, đông dân cư. Có được nơi này thì việc đầu tư bất động sản, dịch vụ du lịch là điều hiển nhiên. Nắm được nó như nắm được chìa khóa mở cửa đến mỏ vàng.

Kết quả sau đó ra sao, chắc hẳn em cũng biết rồi."

Phải cô biết rồi, ba anh nghe tin lên cơn đau tim mà chết. Nhưng tại sao lại không hỏi lại ba cô cho rõ ràng? Đây mới là câu hỏi mà cô thắc mắc. Tại sao?

Như hiểu được tâm tư của cô, La Đông Phong tiếp tục " Thư ký của ba anh là người Cố Chỉ Nhạc cài vào. Ông bị bệnh tim cũng là sự thật. Nhưng anh hiểu rõ ba không phải vì mất trắng mọi thứ mà lại đau khổ tột cùng đến vậy.

Từ nhỏ, ông đã dạy anh, tài sản quý giá nhất không phải tiền bạc mà là người mình yêu thương. Mất tất cả nhưng còn người mình yêu, còn sức lực thì sẽ chẳng có gì đáng sợ hết.

Tên thư ký đó đã ngụy tạo một đoạn phim, trong đó quay lại cảnh một lũ người xới tung mộ mẹ anh lên rồi chôn sống anh xuống đó.

Đó mới là nguyên nhân khiến ông lên cơn đau tim mà chết. Thuốc trợ tim lúc nào ông cũng đem bên mình nhưng lại không uống kịp. Tất cả là một tay lão già Cố cùng người của ông ta.

Còn tại sao ông ta lại làm vậy anh vẫn đang điều tra."

Minh Anh cười tự giễu bản thân. Cô không tin anh mà lại đi tin vào kẻ thực sự đã giết cha, để làm tổn hại đến anh.

Cô lao vào lòng anh, ôm ghì lấy anh như sợ chỉ cần buông lỏng tay là anh lại rời xa cô mãi mãi.

Bỗng tin nhắn từ Cố Thiên Huy gửi đến ' Minh Anh, chúng ta gặp nhau một lát được không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro