Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Anh cầm điện thoại ra góc phòng đứng. Cô nhắn lại ' Được.'

Sau đó, Minh Anh cầm túi xách lên " Em ra ngoài có chút chuyện."

" Anh đi cùng em nhé?" La Đông Phong hỏi.

Cô lắc đầu " Không cần đâu. Lát là em về."

La Đông Phong lòng dấy lên chút chua xót. Nhìn bóng Minh Anh khuất dần sau cánh cửa gỗ. Nắng mai chiếu rọi qua lớp cửa kính kiểu Pháp.

Anh khẽ đưa tay lên bắt những tia nắng nhưng lại không thể.

Cuối cùng thì cô vẫn không chịu chia sẻ mọi chuyện cùng anh. Vẫn khư khư giữ lại cho riêng mình để giải quyết. Cô giống như những tia nắng kia vậy, có thể sưởi ấm nhưng lại không thể nắm bắt.

Minh Anh xuống đến nơi thấy Cố Thiên Huy đứng tựa người vào xe hút thuốc. Trước đây, anh không hề động đến nó.

Vậy mà bây giờ nhìn cách anh cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi rồi từ từ nhả ra những vòng khói trắng bay biến vào không gian trông rất thuần thục.

Nhìn thấy Minh Anh, Cố Thiên Huy vùi đầu mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn công cộng ngay gần đó, nhìn Minh Anh mỉm cười.

Minh Anh lên tiếng trước " Anh định đưa em đi đâu?"

" Em cứ lên xe đi. Từ từ anh sẽ nói cho em nghe." Cố Thiên Huy vòng qua đầu xe mở cửa cho Minh Anh.

Minh Anh nghe lời bước lên xe. Sau khi thắt dây an toàn, chỗ ngồi đã an yên bỗng dưng Cố Thiên Huy khóa xe cửa xe lại.

Anh nhướn người về phía Minh Anh, một tay đặt lên cần cổ cô, một tay vòng qua eo cô.

Minh Anh vội co người lại. Nhưng một đôi môi ấm áp đã phủ xuống môi cô, trên đó còn vương chút mùi thơm dịu của điếu thuốc ban nãy.

Minh Anh đẩy anh ra, nhưng lực tay anh quá lớn, cô vốn chẳng thể làm được gì. Anh vẫn chiếm đoạt môi cô một cách nhẹ nhàng và từ từ.

Minh Anh không muốn tiếp tục như vậy nữa, thừa lúc môi dưới của anh anh giữa môi cô, cô cắn mạnh một cái.

Mùi máu tanh lan tỏa khắp khoang miệng hai người. Nhưng Cố Thiên Huy nín nhịn cơn đau, di chuyển môi từ ra vành tai cô, khẽ nói câu gì đó.

Minh Anh giật mình liếc nhìn nơi đó, một tia sáng mà đỏ cực kì khó thấy nếu không tập trung thỉnh thoảng nhấp nháy.

Minh Anh thấy vậy, hai tay đưa lên đỡ lấy mặt Cố Thiên Huy, môi cô phủ xuống bờ môi vừa bị cắn đến bật máu kia.

Môi cô nhẹ nhàng lướt qua vết cắn như vừa để ủi an, vừa để khiêu khích.

Cố Thiên Huy tháo dây đai an toàn của cô ra, đưa tay gạt chiếc ghế ngửa ra sau.

Sau đó anh trườn hẳn người sang ghế của cô, một tay lới lỏng chiếc cavat, thóa một khuy áo. Anh chống hai tay lên ghế, nhìn Minh Anh nằm gọn giữa hai tay anh.

Bên dưới, Minh Anh thở dốc nhìn thẳng vào mắt anh, một tay cô e ngại đưa lên che trước cặp ngực đang phập phồng.

Cố Thiên Huy bất giác hạ người xuống, môi lại tìm lấy môi cô.

Khi tay anh luồn xuống gấu áo cô, bất giác cửa xe bị đập mạnh.

Hai con người đang sắp bị cuốn vào cuộc vận động nguyên thủy cũ rích kia vội vàng buông nhau ra, chỉnh lại quần áo đã có phần xộc xệch.

Cố Thiên Huy cài lại cúc áo, chỉnh lại chiếc cavat. Minh Anh chỉnh lại mái tóc hơi rối.

Ngoài cửa, kính xe vẫn bị đập mạnh. Cố Thiên Huy hạ cửa xe xuống.

La Đông Phong khuôn mặt lúc này không thể bình tĩnh được nữa, thò tay gạt chiếc tay nắm rồi kéo Minh Anh ra khỏi ô tô.

Giọng anh cực kì xúc động, nộ khí tràn ngập " Diệp Minh Anh, em đang làm cái quái gì vậy?" Anh nắm chặt cổ tay cô.

Minh Anh bị nắm chặt đến đau đớn, cô muốn nhăn nhó nhưng vẫn bày ra vẻ mặt cô cảm nhìn anh " Anh nhìn rồi mà vẫn còn hỏi à?"

" Em... em..." La Đông Phong rất khó chịu.

" Buông tay ra, anh làm cô ấy đau đấy." Cố Thiên Huy hất tay La Đông Phong ra, đỡ Minh Anh vào xe.

" Anh câm miệng, tôi là chồng của cô ấy." La Đông Phong bây giờ có thể giết người.

" Hahaha, chồng à? Giấy đăng kí kết hôn đâu? Nhẫn đâu? Tránh ra." Cố Thiên Huy cười lớn rồi đẩy mạnh người La Đông Phong ra, đi vòng qua đầu xe về chỗ ghế lái.

Cửa bị Minh Anh kéo sầm lại, chiếc xe lao vút đi trong gió. Để lại một thân hình cao lớn cô độc trong những tia nắng sớm. Cô độc đến thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro