Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Baba, baba." Tiếng con ranh Tư Khanh gọi.

La Đông Phong quay người lại thấy con bé đang chạy đến phía mình. Chân đeo đôi tổ ong màu trắng nhưng lại bị nó làm thành màu cháo lòng, còn buộc thêm cái chun làm thành dép quai hậu.

Đây là kết cục của cái đứa cứ hết tuần lại làm rách một đôi quai hậu. La Đông Phong rất nhiều lần hỏi nó vì sao.

Và câu trả lời của nó là cầm dép đánh nhau với bạn.

Kết quả hôm đó, La Đông Phong lôi nó ra chợ mua cho năm đôi tổ ong về cất tủ dùng dần.

Và đã hơn một tháng nay chưa phải thay đôi nào.

Con bé chạy đến nơi, thấy ba nó nhíu mày nhìn nó, hỏi " Đi đâu ra đây?"

Từ cái lần nó đòi về giữa buổi đó, nó làm gì dám nữa.

Nó chu cái môi nhỏ, chạy đến ôm chân La Đông Phong " Không có, hôm nay lớp liên hoan, Tư Khanh cùng cô đến trung tâm thương mại bên kia mua đồ."

" Thật không?" La Đông Phong bế nó lên, hỏi.

" Thật." Con bé gật đầu chắc nịch, đáp.

Nó ghé vài tai La Đông Phong hỏi nhỏ " Baba, cái chú đẹp trai ban nãy là ai vậy?"

" Hỏi làm gì?"

" Để biết."

" Biết để làm gì?"

" Biết để biết."

" Không hỏi." La Đông Phong thờ ơ liếc nó một cái.

" Bảo sao mẹ bỏ theo chú đẹo trai là đúng rồi." Con bé bĩu môi, nhìn La Đông Phong với vẻ mặt thất vọng.

" Aaaaa. Sao ba đánh Tư Khanh." Con bé kêu lên, đưa cái tay mũm mĩm lên xoa xoa chỗ trán vừa bị búng.

La Đông Phong không thèm trả lời nó. Coi nó như không khí.

Đang định bế nó vào công ty thì bỗng một cô gái chạy về phía hai cha con.

" Tư Khanh, con đây rồi. Chạy đi đâu làm cô tìm mãi, lần sau đi đâu phải nói cô nghe chưa." Là cô chủ nhiệm của nó.

Hôm nay lớp liên hoan nên cô không mặc đồng phục, thay vào đó là chiếc váy xòe chiffon xếp ly eo màu hồng phấn, làm tôn lên làn da trắng mịn của cô. Cộng thêm đôi dép sandal màu trắng  trông rất lịch sự mà lại trẻ trung. Mái tóc uốn xoăn nhẹ buông xõa hai bên vai, điểm trên trán vài giọt mồ hôi lấm tấm trông thật có sức hút.

" A, chào ba Tư Khanh. Anh cũng ở đây sao?" Cô giáo chủ nhiệm của Tư Khanh mặt hơi ửng hồng, khẽ cúi người chào La Đông Phong.

" Chào cô. Công ty tôi làm ở kia." Nói rồi anh chỉ về phía tòa nhà cao hai mươi tầng cách đó không xa.

" Ồ anh làm ở tập đoàn lớn như vậy sao?" Cô chủ nhiệm ánh mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ nhìn La Đông Phong rồi nhìn tòa nhà cao tầng kia.

Với một tập đoàn lớn như vậy, có thể vào được thì thật sự may mắn.

Tư Khanh chen lời " Baba nghèo lắm, chẳng bao giờ có tiền lương đem về nhà cả. Baba bạn Quả Quả giàu hơn, giỏi hơn baba con nhiều. Tháng nào baba của Quả Quả lấy lương là lại đưa mẹ con Quả Quả đi ăn một bữa, rồi còn mua bao nhiêu đồ chơi cho Quả Quả nữa." Lại là cái vẻ mặt đầy thất vọng được bày ra.

" Ờm, có lẽ ba con lấy lương mà không cho con biết. Chẳng phải con vừa khoe với cô là hôm qua được mua đồ chơi sao?" Cô chủ nhiệm an ủi.

" Là mẹ con mua đấy, đã bảo là baba con không có tiền rồi mà. Mẹ con vừa bỏ đi theo chú nhà giàu rồi. Tại vì ba con nghèo quá." Con bé này, ba mày phải trả lương cho người ta đấy. Không có tiền mà nuôi được mày lớn thế sao?

" Khụ..." La Đông Phong hắng giọng.

" Phiền cô chủ nhiệm đưa con bé về lớp, tôi đến giờ làm rồi." Nói rồi anh quay người đi.

Cô chủ nhiệm dắt con bé đi. Trong lòng có phần tiếc nuối, có phần thương cảm. Tiếc vì La Đông Phong đã có vợ. Thương cảm vì anh bị vợ bỏ. Làm ở công ty lớn như vậy mà lương thấp chắc do ăn chơi, bài bạc.

Cô khẽ lắc đầu nhìn Tư Khanh đang ngồi xổm dưới đất đeo lại chiếc quai chun.

(...)

Về đến phòng, La Đông Phong thả người xuống ghế, bỗng có tin nhắn thông báo từ điện thoại vang lên.

' Ngầu đấy. Đổi nghề đi là vừa.'










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro