Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bao nhiêu?" Tư Khanh líu tíu đằng sau La Đông Phong, đang đi nó giật tay anh lại hỏi.

La Đông Phong hơi cau mày, hỏi lại nó " Cái gì bao nhiêu? Mà con hỏi ai?"

Dạo này con bé học đâu ra cái kiểu nói trống không. Phải uốn nắn lại mới được chứ không là hỏng, hỏng hết.

Con bé chu cái mỏ, lấy tay vỗ vỗ vào miệng hai ba cái, nói lại mộy cách lễ phép " Baba bán con với giá bao nhiêu? Mà bán cho ai?"

La Đông Phong suýt thì nhảy luôn từ trên tầng xuống, anh mới buột miệng nói đùa một câu thôi mà nó tưởng thật, lại còn hỏi bao nhiêu. Nhưng mà thôi đâm lao thì cứ theo lao.

" Đoán xem."

" 5 tỷ." Con bé khoanh tay, hếch mặt lên trả lời một cách rất tự tin. Mặc dù nó cũng chẳng biết 5 tỷ là bao nhiêu. Chỉ là từ lúc biết nói nó đã ám ảnh với con số 5 tỷ này.

La Đông Phong thở dài, ngồi xổm xuống xoa đầu con bé " Con gái của ba, mười đứa như con may ra miễn cưỡng mới được 5 tỷ." Nói rồi anh quay người bước đi.

" Là sao? Mười con mới được 5 tỷ. Là như nào hả baba?" Con bé lon ton chạy theo ba nó, gặng hỏi.

Nhưng không hề nhận được bất cứ câu trả lời, con bé đành im lặng.

Ra gần cửa, con bé mở tủ giày, quay sang hỏi La Đông Phong " Baba, đeo đôi nào bây giờ?"

La Đông Phong liếc nó từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nhìn cái váy trắng tinh dài chấm đất, che hết cả phần chân. Anh ngồi xuống lôi từ trong tủ ra cái túi trắng.

Hóa ra là túi đựng mấy đôi tổ ong mua ở chợ vẫn chưa dùng đến. Anh lấy một đôi ra, rồi tháo cái chun từ đôi cũ buộc vào hai bên dép. Vậy là đã được một đôi dép quai hậu.

Anh vứt xuống chân nó, lấy tay chỉ chỉ " Đôi này, đeo vào."

Con bé nhấc váy, nhấc chân nhưng lại không chạm vào, nó chu mỏ " Baba đeo vào cho công chúa đi."

La Đông Phong cũng không nói gì thêm, bèn nhấc đôi dép lên xỏ vào chân nó như kiểu Hoàng Tử đeo giày cho Lọ Lem.

Đeo xong hai cha con líu tíu dắt tay nhau lên xe và đi.

(...)

Tại phòng trang điểm cô dâu.

Minh Anh mặc chiếc váy cô dâu trông thật lộng lẫy. Chiếc váy màu trắng của thương hiệu Dar Sana được thiết kế riêng. Phần vai hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh trông rất quyến rũ, phần eo được thiết kế rất gọn ôm sát người làm nổi bật những đường cong vốn có.

Phần đuôi váy được thiết kế xòe rất rộng giống như đuôi của con công. Còn nữa, những hạt pha lê nhỏ được đính lên váy theo phong cách hoàng gia làm cô càng giống một cô công chúa hơn.

Nhưng cớ sao, cô lại chẳng thể cười nổi. Khuôn mặt được trang điểm một cách diễm lệ. Nhưng cớ sao đôi mắt cô dâu lại u buồn.

Tay cô nắm chặt chiếc điện thoại, mở ra rồi lại tắt đi. Cuối cùng, sau nhiều lần lưỡng lự, cô bấm vào số điện thoại của La Đông Phong, gửi tin nhắn cho anh.

Vẻn vẹn ba từ " Em yêu anh."

Không đợi người bên kia trả lời, mà cô cũng không cần câu trả lời. Giữ tay tắt nguồn điện thoại, ném nó vào góc bàn, thở dài rồi đứng dậy.

Nhân viên trang điểm đứng đằng sau đeo chiếc vương miện gắn mảnh vải mỏng, màu trắng giống chiếc váy lên đầu cho cô. Chỉnh lại mấy sợi tóc, rồi đưa tay phủ mảnh vải đó lên trước mặt cô.

Minh Anh khẽ nở một nụ cười, trông thật xót xa, trông thật thê lương.

Cô khẽ hỏi người bên cạnh " Đã đến giờ rồi đúng không?"

" Vâng, chúng ta đi luôn thôi." Người nhân viên trang điểm đó khẽ gật đầu, lui ra đằng sau chỉnh lại đuôi váy cho Minh Anh.

Cả quãng đường từ phòng trang điểm đến hội trường chẳng hề dài, nhưng mà Minh Anh đi rất lâu.

Đứng trước cánh cửa ngăn cách hội trường, cô hít một hơi thật sâu, ngoảnh mặt lại như đang chờ đợi ai đó. Nhưng lại không có ai cả ngoài cô nhân viên.

Minh Anh quay người lại, một giọt nước mắt lăn xuống thấm vào nền váy trắng tinh để lại một vệt nhỏ hình tròn trên đó.

Cánh cửa mở ra, Minh Anh chầm chậm tiến vào lễ đường. Trên bục chú rể mặc bộ comple màu ghi xám đang đứng quay lại với cô.

Anh không hề quay người lại cho đến khi cô bước đến nơi, một bàn tay ấm áp vững chãi chìa ra đón lấy tay cô.

Đôi tay này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro