Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay này. Sao bẩn vậy? Toàn đất cát, bụi bẩn dính đầy trên đó, đen nhẻm.

Minh Anh ngước lên nhìn người đang chìa bàn tay kia ra.

Khuôn mặt anh cũng chẳng kém gì, bụi bẩn bám đầy nhưng chẳng hề che lấp đi vẻ đẹp trai phong lưu vốn có của Cố Thiên Huy. Anh quay người lại, nở nụ cười thật tươi để lộ hàm răng trắng tinh nhìn cô.

Cô khẽ đưa tay lên nắm lấy bàn tay đó. Trong lòng chẳng khỏi xót xa. Nhấc một bên váy, bước lên bậc thềm Cố Thiên Huy đang đứng. Cô gượng gạo nở nụ cười đáp lại anh.

" Em hồi hộp không?" Cố Thiên Huy mỉm cười hiền dịu nhìn cô.

Minh Anh mím môi, cúi thấp đầu không trả lời câu hỏi của Cố Thiên Huy.

Hồi hộp? Không hề.

Cố Thiên Huy cũng không nói gì thêm khẽ siết chặt bàn tay đang nằm trong tay mình hơn.

Bỗng từ đầu giọng nói trẻ con vang lên " Diệp Minh Anh, con có đồng ý cho dù đau khổ, giàu sang, cái gì nữa baba? ...À, cho dù có đau khổ, giàu sang, ốm đau, cái gì ấy nhỉ? Con lại quên mất rồi, baba nhắc lại con nghe coi."

"..." Minh Anh ngớ người đưa mắt tìm kiếm giọng nói ấy nhưng chẳng thấy đâu.

Cô quay sang nhìn Cố Thiên Huy, nhưng anh vẫn thản nhiên như không hề thấy điều gì bất thường.

Mà nãy giờ ngó nghiêng, Minh Anh mới nhận ra là cả hội trường này, ngoài cô, Cố Thiên Huy và cái người vừa nói ấy ra thì chẳng còn ai.

Cô lắc lắc tay Cố Thiên Huy, vẻ mặt đầy khó hiểu " Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

" Yên nào." Anh khẽ đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng, lại tiếp tục lắng nghe.

Giọng nói kia lại một lần nữa cất lên " Diệp Minh Anh, cho dù có giàu sang, ốm đau, hạnh phúc, ốm đói thì con có đồng ý nấy người ấy làm chồng không?" Câu cú thì lộn xộn, lại còn phát âm sai chính tả nữa chứ chẳng ra đâu vào đâu.

Cố Thiên Huy không nhịn được nữa bèn bật cười thành tiếng. Nhưng sau đó nhìn vẻ mặt cau có của Minh Anh sau mảnh vải thì bèn mím môi, hắng giọng rồi trở lại vẻ mặt phải gọi là vô cùng nghiêm túc.

" Mà quan trọng người ấy là ai?" Minh Anh có vẻ rất khó chịu với mọi chuyện đang diễn ra, cô bật ngược lại cái kẻ đang núp sau bóng tối kia.

Người núp sau bóng tối trả lời " Là người ấy chứ là ai? Có đồng ý không? Một câu thôi, có hoặc không." Chắc chắn là có cao nhân chỉ điểm đằng sau.

" Người ấy là ai?" Minh Anh kiên nhẫn hỏi lại.

" Người ấy là baba con này, mẹ mau trả lời đi. Ở đây lắm muỗi quá." Người núp sau bóng tối ấy là ai chắc khỏi cần nói nữa nhỉ.

Con bé lững thững đi ra từ phía bên cánh gà, mặt méo xẹo, hai tay lần lượt gãi cho nhau hết bên này đến bên nọ.

Đằng sau La Đông Phong đang đuổi theo định kéo nó vào nhưng không kịp nữa khi nhìn thấy ánh mắt không mấy vui vẻ của Minh Anh.

Anh cũng đành xuống nước, bước đến bên cạnh cô. Quỳ một bên gối xuống, lôi từ trong túi áo comple ra một chiếc hộp nhỏ bằng nắm tay con bé Tư Khanh.

Minh Anh thật sự là chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, cô nhìn anh rồi lại nhìn Cố Thiên Huy.

Nhưng chẳng hề nhận được câu trả lời từ ai hết cả.

La Đông Phong lên tiếng " Diệp Minh Anh, em lấy anh nhé? Anh không có gì hết, em nuôi anh, được không?"

Minh Anh gật đầu thật mạnh, bây giờ cô không quan tâm chuyện gì đang xảy ra hết. Người trước mặt cô đây là La Đông Phong. Là người cô yêu, anh đang quỳ gối ở đó ngỏ lời cầu hôn cô thì mặc cho chuyện gì đang diễn ra cô cũng bất chấp mà đồng ý.

Minh Anh lấy tay vén mảnh vải lên, nở nụ cười thật tươi, mọi thứ trước mắt nhạt nhòa hết theo những giọt nước mắt hạnh phúc " Em đồng ý. Em đồng ý. Em đồng ý." Cô nhắc lại ba lần. Giọng cũng run run theo dòng nước mắt.

La Đông Phong mở chiếc hộp nhỏ ra, định lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cho Minh Anh thì mặt méo xệch.

Chiếc nhẫn có viên kim cương nhỏ màu ngọc bích đã biến mất thay vào đó là chiếc nhẫn hình ngôi sao màu hồng bằng nhựa.

Anh đang lúng túng không biết chiếc nhẫn bỗng dưng biến đi đâu mất thì thấy đằng sau con gái cưng của anh đang cầm chiếc nhẫn có viên kim cương đó đưa về phía Cố Thiên Huy " Chú đẹp trai, mau cầm nó rồi bắt chước baba đi. Chú làm giống baba, còn con sẽ bắt chước mẹ."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro