Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bé con." Vừa nói Cố Thiên Huy vừa đánh mắt về phía sau lưng Tư Khanh.

Con bé thấy chú đẹp trai cứ nhìn mình rồi lại đánh mắt ra sau, nó cũng quay người lại theo phía đó.

Quay người còn chưa đến chín mươi độ, nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của ông bố đẹp trai nhưng không bằng chú đẹp trai của nó như muốn lột da nó ra, con bé co chân lên chạy.

La Đông Phong đuổi theo suýt thì túm được nó. Và may mắn đã mỉm cười với nó khi chạy thoát được nhưng là chỉ trong vài giây, ngay sau đó nó bị vấp chân ngã sóng soài ra đất. Đáng đời.

Được La Đông Phong đỡ dậy, con bé bắt đầu giở thói mè nheo, òa lên khóc.

" Chết chưa? Có ngon thì chạy nữa đi." La Đông Phong vừa cằn nhằn, vừa xem quanh người nó xem bị chảy máu chỗ nào không.

Minh Anh và Cố Thiên Huy cũng chạy đến. Minh Anh ôm con bé vào lòng, xoa lưng dỗ nó nín. Như được thể lại càng gào to hơn.

Minh Anh quay ra lườm La Đông Phong " Con ngã đau như vậy, anh không dỗ thì thôi lại còn khích bác, trêu chọc nó. Anh xem anh làm cha cái kiểu gì, còn không mau xin lỗi nó đi. Mà có mỗi cái nhẫn cũng phải đuổi theo để nó ngã như vậy. Anh làm cha nó đấy. Nhìn xem."

La Đông Phong bị một tràng, tâm trạng không thể vui vẻ nổi, đứng lui ra một phía nhìn con bé đang được mẹ dỗ dành theo kiểu nâng trứng, hứng hoa mà thấy cáu.

Trước đây nó có như vậy đâu nhỉ. Đánh nhau với bạn ngã chảy hết máu còn chẳng nhỏ lấy giọt nước mắt nào. Huống chi hôm nay ngã trên thảm còn cả cái váy bồng bềnh như mây đỡ lấy.

" Nó lại bày trò đấy." La Đông Phong không nhịn được nữa, lên tiếng cằn nhằn.

Lần này anh là người tiếp theo nhận được ánh mắt hình viên đạn, Minh Anh lườm anh " Anh không dỗ thì im miệng lại cho em. Đi tính toán với một đứa trẻ. Anh hơn ba mươi tuổi rồi đấy."

La Đông Phong nuốt không trôi cục tức, miệng vẫn cố lẩm bẩm " Em cứ chờ rồi biết."

Minh Anh mặc kệ anh, quay ra tiếp tục dỗ dành con bé, nhưng vô ích. Nó ngày càng gào to hơn.

Bỗng nó đẩy Minh Anh ra, nước mắt, nước mũi tùm lum đi đến chỗ Cố Thiên Huy đang đứng, giơ hai tay ra đòi bế " Chú đẹp trai...hic...bế con...hic...con đau...hic...chú mau dỗ cin nín đi...hic."

Và bây giờ cô Diệp đã hiểu được cảm giác của anh La đây là như thế nào. Hóa ra nãy giờ nó cố ý. Con bé này rất biết lợi dụng thời cơ.

Cố Thiên Huy cũng chẳng biết làm thế nào, đành bế con bé lên, dỗ nó " Ngoan, nín đi. Nín rồi chú dẫn đi ăn kem."

" Mau đi...hic...kem ở trung tâm thương mại C...hic...ngon lắm." Nghe tiếng nấc của nó, ai mà không chứng kiến cảnh tượng vừa rồi nghe đáng thương chết đi được.

Cố Thiên Huy cười khổ, đành bế con bé đi " Hai người cứ tiếp tục đi. Con bé cứ để tôi lo." Không quên nhắc hai người kia.

"..."

" À khoan đã, Tư Khanh trả nhẫn đây." La Đông Phong đuổi theo đòi lại chiếc nhẫn.

Con bé chẳng quan tâm đến nhẫn hay gì cả, nó đưa trả nhẫn cho La Đông Phong mà mặt cứ nhìn chằm chằm vào Cố Thiên Huy, lại còn lấy tay lau bụi đất trên mặt cho anh.

Anh La, chị Diệp nuôi báo cô nó rồi.

Cố Thiên Huy đã gần ra đến cửa, thì bỗng một đoàn người mặc đồng phục vest đen, ai cũng đeo kính râm, bên tai còn có bộ đàm bước vào, xếp thành hàng.

Là Cố Chỉ Nhạc, theo sau ông ta còn có Đường Thư.

" Ông." Cố Thiên Huy bất ngờ. Mọi chuyện lẽ ra đã được anh kiểm soát chặt chẽ rồi, nhưng tại sao?

" Mày còn nhận người ông này cơ à?" Nộ khí ngập tràn khuôn mặt già nua của Cố Chỉ Nhạc.

" Cháu..." Cố Thiên Huy ngập ngừng.

" Mày giỏi lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro