Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày không khác gì thằng bố mày cả, vì một con đàn bà mà buông bỏ tất cả, tiền bạc địa vị. Sao tao lại đẻ ra bố mày, rồi lại để nó đẻ ra mày được cơ chứ?"Cố Chỉ Nhạc chẳng để ai lên tiếng, từng lời nói rít qua kẽ răng, nộ khí đều biểu hiện hết trên khuôn mặt và lời nói.

Cố Thiên Huy cau mày, đưa tay bịt một bên tai Tư Khanh lại, bên còn lại được bịt bởi lồng ngực rắn chắc của anh.

" Ông, ba mẹ con đã mất cả rồi, ông đừng nói họ như vậy. Con biết, ông là muốn tốt cho con. Nhưng ông ơi, cuộc sống của chúng ta hiện tại không phải thoải mái lắm rồi hay sao? Nhất thiết là phải chiếm lấy tập đoàn Minh Anh?" Cố Thiên Huy giọng vô cùng buồn bã, mặc dù anh đang rất giận ông nội mình nhưng anh vẫn phải lễ phép vì mình là cháu.

" Mày thì biết cái gì? Tao là muốn tốt cho đời sau của Cố thị, con mày cháu mày chứ cho tao à?" Cố Chỉ Nhạc vẫn cứng ngắc cái tư tưởng đó.

" Ông, đời sau là việc của đời sau tự lo. Chúng ta việc gì phải lao tâm lo nghĩ những chuyện sau này." Cố Thiên Huy kìm nén sự bức xúc lại trong lòng, bởi vì trước mặt anh là ông nội, và trong lòng anh là Tư Khanh.

" Mày...mày được lắm." Cố Chỉ Nhạc chỉ thẳng tay vào mặt Cố Thiên Huy.

Minh Anh đứng xem nãy giờ, không nhịn được nữa cầm váy bước lên " Cố Chỉ Nhạc. Đủ rồi đấy. Ông tham lam thì cũng phải có chừng mực thôi. Cuộc sống của ông bây giờ chẳng phải đầy đủ, sung sướng lắm rồi hay sao? Cớ gì ông cứ muốn chiếm tập đoàn của chúng tôi?"

Cố Chỉ Nhạc lườm Minh Anh " Con ranh, mày cũng im miệng nốt cho tao. Cố Chỉ Nhạc tao trước giờ muốn gì là phải có bằng được."

Minh Anh cười nhàn nhạt nhìn lão già trước mặt. Nếu không xét về độ tham lam, thì ông ta chính là một con cáo già trên thương trường, không có gì có thể qua mắt nổi ông ta.

Giá cổ phiếu lên hay xuống tất cả đã được ông ta nắm rõ, quả là một thiên tài.

Nhưng cớ sao ông ta lại tham lam vô độ đến vậy? Muốn chiếm bằng được tập đoàn của nhà cô.

" Cố Chỉ Nhạc. Được, nếu ông đã thèm khát cái tập đoàn của chúng tôi đến vậy thì tôi sẽ để nó cho ông. Nhưng với một điều kiện, ông phải để yên cho chúng tôi. Bây giờ và mãi mãi sau này, Cố Chỉ Nhạc ông không được phép đụng đến bất kì người thân nào của Diệp Minh Anh này. Kể cả Cố Thiên Huy, cháu trai ông là bạn của tôi. Ông nhớ lấy." Minh Anh nói một thôi một hồi.

Hiện tại bây giờ cô chỉ mong có một cuộc sống an nhàn cùng La Đông Phong và con. Hàng ngày đi làm về, nấu cơm lên ăn, căn nhà nhỏ nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Cố Chỉ Nhạc bất ngờ với quyết định của Minh Anh, ông ta hỏi lại " Cô nói thật chứ?"

" Chẳng lẽ tôi đùa với ông à? Ngay bây giờ tôi sẽ làm hợp đồng chuyển giao toàn bộ tập đoàn lại cho cháu trai ông." Minh Anh nói rồi quay người về phía La Đông Phong.

" Cho em mượn điện thoại." Cô giơ tay về phía anh.

La Đông Phong lôi điện thoại từ trong túi áo ra đưa cho Minh Anh.

Minh Anh bấm số của thư ký Vương " Alo, tôi Minh Anh đây. Cậu mau soạn hợp đồng chuyển giao toàn bộ cổ phần của tôi cho Cố Thiên Huy rồi đưa đến trung tâm X ngay và luôn, tôi ở tầng sáu khu tổ chức đám cưới."

Cố Thiên Huy nãy giờ bất động, bất chợt lên tiếng " Minh Anh, em không cần làm vậy. Anh không cần những thứ đó, đời này được làm bạn với em và La Đông Phong là đủ rồi."

Minh Anh nở một nụ cười thật đẹp tặng Cố Thiên Huy. Đó là nụ cười cảm ơn anh vì đã yêu cô, cảm ơn anh đã vì cô mà đã làm ra điều hôm nay cảm ơn anh vì tất cả.

" Cố Thiên Huy à, em không cho không anh cái tập đoàn ấy đâu." Minh Anh trêu đùa Cố Thiên Huy.

Bỗng La Đông Phong lên tiếng " Có được tập đoàm rồi thì phải nuôi cái của nợ kia." Vừa nói anh vừa chỉ vào Tư Khanh đang hít lấy hít để người Cố Thiên Huy.

" Được, tôi nuôi." Cố Thiên Huy cảm thấy cực kì vui mừng, anh không những có những người bạn tốt mà còn có được một đứa con gái ' ngoan ' để nuôi.

" Khoan, 5 tỷ." La Đông Phong lên tiếng.

" 5 tỷ gì cơ?" Cố Thiên Huy hỏi lại.

" Muốn nuôi nó phải trả 5 tỷ." La Đông Phong nhàn nhạt đáp.

" Được 5 tỷ chứ 10 tỷ tôi cũng trả."

" 5 tỷ thôi."

Dường như họ không hề quan tâm đến Đường Thư và Cố Chỉ Nhạc đang đứng ngay đó.

" La Đông Phong. Anh điên rồi. Bốn năm cô ta bỏ anh đi là tôi đã bên anh, đã cùng anh chăm sóc con bé. Vậy mà, cô ta vừa quay về đã lại có được anh là sao?" Đường Thư khônh nhịn được nữa, bất mãn hét lên. Những giọt nước mắt theo đó lăn dài.

La Đông Phong bước đến cạnh Đường Thư, đưa tay lau đi những giọt nước mắt, ôm cô vào lòng " Đường Thư. Cảm ơn em đã quan tâm tôi, đã yêu tôi. Nhưng tôi xin lỗi, chúng ta chỉ có thể là bạn, bởi vì tôi yêu Minh Anh. Và cũng xin lỗi vì đã không thể đáp lại tấm lòng của em. Nhưng nếu có kiếp sau, tôi mong chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn. Được chứ?"

" La Đông Phong, được. Nếu có kiếp sau, em sẽ gặp anh sớm hơn." Đường Thư nức nở, tham lam tận hưởng cái ôm của La Đông Phong, có lẽ đây là lần cuối nhưng nó sẽ là kỉ niệm đẹp nhất trong đời cô.

(...)

Tập đoàn Minh Anh đã thuộc quyền sở hữu của Cố Thiên Huy.

Vợ chồng Minh Anh và La Đông Phong lấy tiền bán con gái đi du lịch khắp Châu Âu một tháng.

---

"Chúng ta có lẽ vì yêu mà buông bỏ tất cả. Cũng có lẽ vì hận mà cũng buông bỏ tất cả.

La Đông Phong, em hận anh nhiều hơn là yêu anh. Hận anh vì khiến em yêu không buông được."

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro