Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng à, dậy thôi. Sáng rồi." Diệp Minh Anh khẽ đưa ngón tay chọc chọc vào má La Đông Phong.

La Đông Phong chớp chớp mắt, cái thứ ở lồng ngực trái sao lại đập loạn xạ lên như vậy. Không thể nào, anh lắc đầu, vục dậy rồi xuống giường thay quần áo.

Lúc thay xong, Diệp Minh Anh cầm sẵn chiếc cavat mà xám đợi anh. Không đợi anh lên tiếng, Diệp Minh Anh nhanh tay thắt nó lên cổ cho anh một cách thành thạo giống như cô đã làm vợ lâu năm " Chồng, xuống ăn sáng thôi."

Nói rồi cô ngoắc tay kéo anh xuống nhà.

Ăn xong, anh đi làm. Lúc đi cô đứng ở cửa tiễn anh.

Cả ngày ở công ty, cứ cách hai ba tiếng, Diệp Minh Anh lại gọi điện hỏi La Đông Phong có mệt không? Đã quen chưa? Trưa nay ăn gì? Hợp khẩu vị không.

Ngày nào cũng vậy, sáng tiễn anh đi làm, ở nhà gọi điện cho hỏi thăm anh, tối đứng đợi anh về.

Một hôm, lúc giúp việc dọn bữa trưa lên, ngửi thấy mùi cá, Diệp Minh Anh bỗng thấy buồn nôn.

Trúng thưởng rồi.

La Đông Phong đang ở công ty nghe tin, bỏ luôn mọi việc cho thư ký, phi xe như bay về nhà.

Trước đây, nói ghét cô thì hơi quá nhưng thật sự anh không có chút gì yêu thương Diệp Minh Anh. Mục đích của anh chỉ là trả thù. Nhưng ba tháng qua, mọi thứ Diệp Minh Anh làm đã đủ khiến trái tim anh không chứa được ai khác.

Anh cứ ngỡ, mọi chuyện trước đây cứ thế mà qua đi. Hai người sẽ bên nhau, sinh con, sống một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời.

Anh xuống xe lao vào nhà một cách nhanh nhất, thấy cô đang ngồi trên ghế, anh lao đến ôm chặt cô vào lòng " Minh Anh cảm ơn em."

Diệp Minh Anh được anh ôm trong lòng. Nói không hạnh phúc là nói dối nhưng cảm xúc đó bây giờ chỉ như một điều hiển nhiên đối với cô.

---

Thấm thoắt đến ngày Diệp Minh Anh chuyển dạ, La Đông Phong đang ở nước ngoài, tức tốc đi trực thăng về nhà.

Tại bệnh viện.

Cánh cửa ngăn anh với cô và con vẫn đóng chặt. La Đông Phong bồn chồn, đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi đi đi lại quanh. Có ai hay biết anh đang hạnh phúc như thế nào.

Cánh cửa mở ra, cô y tá bế đứa bé vẫn đỏ hỏn ra cho anh " Chúc mừng anh là một bé gái." . Còn Diệp Minh Anh đã kiệt sức và được đưa về phòng hồi sức.

La Đông Phong run run,  đón lấy con bé từ tay y tá. Anh hít sâu nhưng lại không dám thở mạnh. Anh đứng bất động một chỗ, cứ ngắm con mãi cho đến khi cô y tá đón bé đi tắm anh mới đưa bé lại.

Đợi y tá tắm cho bé xong, anh bế con một cách cẩn thận về phòng Diệp Minh Anh.

Đẩy cửa ra, anh nhẹ nhàng " Minh Anh, em xem con gái chúng...ta... Minh Anh?"

Trên giường bệnh không một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro