Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minh Anh, em đâu rồi? Minh Anh, đừng đùa nữa ra đi." La Đông Phong bắt đầu thấy sợ.

Cô vừa sinh xong, cơ thể còn yếu ớt như vậy thì đi đâu cho được. Lẽ nào đã có chuyện gì không hay xảy ra.

La Đông Phong tìm khắp phòng, nhà vệ sinh không thấy đâu.

Đưa con cho y tá chăm sóc, anh chạy đi báo với nhân viên an ninh, yêu cầu xem camera.

Trên màn hình, chiếc xe đẩy Diệp Minh Anh về phòng hồi sức. Bỗng lát sau, màn hình tối đen. Nguồn điện tổng đã bị đánh sập.

Không còn hi vọng gì với camera an ninh. La Đông Phong chạy khắp bệnh viện tìm Diệp Minh Anh.

Cả cái bệnh viện lớn như vậy, anh tìm đi tìm lại nhiều lần. Phòng nào anh cũng gõ cửa xin vào.

Trời đã dần tối, ánh chiều tà đỏ lựng như màu máu bao trùm cảnh vật.

La Đông Phong quay về phòng hồi sức Diệp Minh Anh đã nằm, vẫn chẳng có ai. Anh ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt hiện rõ vẻ bất lực.

Diệp Minh Anh, em đâu rồi.

----

Bốn năm sau.

Tại sân bay quốc tế X.

" Mia, anh ở đây."  Cố Thiên Huy vẫy tay.

Mia mỉm cười vẫy tay lại với Cố Thiên Huy. Lúc cô đến nơi, Cố Thiên Huy đưa tay kéo hộ cô chiếc vali. Đưa cô ra xe.

" Em về nhà trước chứ?" Cố Thiên Huy mở cửa xe cho Mia rồi hỏi.

" Không đến công ty trước đi." Mia đáp.

" Được thôi."

---

Trụ sở chính của tập đoàn Thái Thịnh.

" Ê biết gì chưa, hôm nay giám đốc điều hành mới sẽ về tiếp quản trụ sở này đấy. Nghe nói cô ấy vừa đi du học bên Mĩ về, lại còn rất xinh đẹp nữa." Một cô nhân viên phòng công vụ, tay cầm cốc cà phê vừa nói chuyện với nam đồng nghiệp bên cạnh.

" Haiz, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa. Không có quan hệ thì có du học hai mươi năm cũng làm gì có chuyện vừa về nước đã được bổ nhiệm lên làm giám đốc, hơn nữa còn ở trụ sở chính." Nam đồng nghiệp kia tỏ rõ vẻ khinh khỉnh trên mặt.

" Con vua nhưng mà không có não thì cũng lấy đâu ra được làm vua. Con sãi tài giỏi thì làm gì có chuyện ở chùa quét lá đa." Mia kiêu ngạo nói.

Hai nhân viên vừa rồi giật mình quay lại nhìn. Lẽ nào đây là giám đốc mới vừa đi du học về. Nói xấu sau lưng người khác mà bị bắt gặp như vậy thì quả là đen đủi. Người cắn môi, người cúi mặt nhanh chân bước về phòng.

" Bọn họ nhiều chuyện thật đấy." Cố Thiên Huy thở dài.

" Kệ đi." Mia thờ ơ đáp.

Tại phòng họp.

" Xin giới thiệu với mọi người, đây là Mia. Từ hôm nay cô ấy sẽ là giám đốc điều hành mới của tập đoàn chúng ta."

" Chào, tôi là Mia, mong mọi người giúp đỡ. Tôi xin phép về phòng làm việc trước." Mia có chút không kiêng nể dời đi.

Cố Thiên Huy dẫn đến cho Mia một người " Đây là Thôi Mộ Hoa, cô ấy sẽ là thư kí của em."

" Cảm ơn, nếu không còn chuyện gì anh có thể về rồi." Mia vừa vào phòng đã vùi đầu vào đống tài liệu không nhìn Cố Thiên Huy lấy một cái.

Cố Thiên Huy gãi mũi dời đi.

" Thư kí Thôi, lịch của tôi như nào?" Mia hỏi.

Thôi Mộ Hoa hơi bất ngờ vì giám đốc mới vừa về nước đã hỏi lịch làm việc, định thần lại cô đáp " Chiều nay có cuộc họp gặp mặt đối tác bên tập đoàn Minh Anh lúc 2 giờ."

" Được rồi, chuẩn bị dần đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro