Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội quán Thiên Nam.

" Chủ tịch, người của Thái Thịnh đã đến rồi." Thư kí Vương chạy đến báo cáo với La Đông Phong.

" Ừm." La Đông Phong ngồi dậy, chỉnh lại chiếc áo vest có phần hơi nhăn vì ngồi.

Cánh cửa mở ra.

" Minh Anh? Là em đúng không?" La Đông Phong vừa nhìn thấy người bước vào không thèm để ý đến những người xung quanh, lao đến ôm Mia vào lòng.

Mia đẩy anh ra, hơi trừng mắt nhìn La Đông Phong " Ồ, tôi không ngờ cách chào đón đối tác của chủ tịch La đây lại thú vị như vậy. Chào tôi tên Mia. Còn tên Minh Anh mà chủ tịch La vừa nhắc lẽ nào...rất giống tôi?"

Nói rồi Mia chìa tay về phía La Đông Phong.

" Minh Anh, em nói gì vậy? Rõ ràng em là Minh Anh mà, em không nhận ra anh sao?" La Đông Phong mấp máy khuôn miệng đang dần cứng đơ.

Sao lại như vậy? Người trước mặt anh là Diệp Minh Anh, mẹ của con gái anh, người mà biến mất vào bốn năm trước. Sao giờ lại biến thành Mia.

" Chủ tịch La, tôi xin nhắc lại tôi tên Mia. Mia Rotella. Không phải Minh Anh nào ở đây hết." Mia tỏ rõ vẻ bất mãn trên khuôn mặt.

Cô đến đây là bàn chuyện công việc.

" Tôi đến đây là để bàn chuyện làm ăn. Nếu chủ tịch La bận rồi, chúng ta để hôm khác vậy." Mia định quay người đi.

" Đợi đã, là tôi thất lễ, xin cô Minh... Mia lượng thứ. Chúng ta bắt đầu được chứ." La Đông Phong nói một cách máy móc.

---

" Chủ tịch, cô ấy rõ ràng là Diệp Minh Anh, tại sao lại biến thành Mia." Rời khỏi phòng, thư kí Vương vội vã hỏi.

La Đông Phong lắc đầu " Tôi cũng chẳng biết nữa. Tại sao lại biến thành như vậy?"

Đến thư kí Vương còn nói đấy là cô thì làm sao anh nhận nhầm được.

" Bây giờ chủ tịch về công ty chứ ạ?" Thư kí Vương lại hỏi.

" Không, hôm nay tôi hơi mệt, mọi việc còn lại cậu giải quyết nốt đi." La Đông Phong khẽ thở dài.

" Vâng."

---

Trường mẫu giáo.

" A, baba đến rồi." Tư Khanh bốn tuổi ôm chiếc  balo nhỏ in hình Diệp Minh Anh chạy đến phía La Đông Phong.

" Tư Khanh, hôm nay đi học có ngoan không?" La Đông Phong ôm con vào lòng, bế con bé vào xe.

" Baba, Tư Khanh ngoan lắm. Hôm nay cô dạy con vẽ bông hồng. Tư Khanh có vẽ một bông tặng mẹ Minh Anh." Vừa nói con bé vừa lục trong balo ra một tờ giấy A4 được gấp gọn gàng chìa về phía La Đông Phong.

Bốn năm qua, ngày nào La Đông Phong cũng cho Tư Khanh xem ảnh Minh Anh. Nói với con bé rằng đây là mẹ nó.

Nhiều lúc Tư Khanh hỏi mẹ nó đâu. Anh đáp " Mẹ con đi cômg tác khi nào về ba sẽ cho Tư Khanh đi gặp mẹ."

Giờ cô đã trở về thật rồi. Nhưng không còn là Diệp Minh Anh nữa. Mà là Mia.

La Đông Phong nhìn bông hoa vẽ nguệch ngoạc, mỉm cười xoa đầu con bé " Mẹ về rồi, bây giờ ba đưa con đi gặp mẹ, rồi tặng bông hồng này cho mẹ được không?"

Anh không tin, đến con mình cô còn không nhận.

Con bé mỉm cười toe toét, gật đầu thật mạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro