Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở chính tập đoàn Thái Thịnh.

" Cộc...cộc..." Chợt tiếng gõ cửa vang lên.

" Vào đi." Mia đáp.

Cố Thiên Huy bước vào, thở dài nhìn Mia " Giám đốc à, nghỉ thôi. Hết giờ hành chính rồi mà chẳng nhân viên nào dám về kìa. Mới ngày đầu đi làm mà em đã đánh phủ đầu thế này... haiz."

Mia liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, lại quay xuống kí nốt mấy cái, sau đó đứng dậy " Thôi được, hôm nay như vậy đủ rồi."

" Đi ăn tối luôn chứ?" Cố Thiên Huy khẽ hỏi.

" Ừm."

(...)

" Baba, mẹ Minh Anh có xinh như trong ảnh không? Mẹ sẽ nhận ra con chứ? Bao giờ mẹ mới tan làm nhỉ?" Con bé cứ ngó suốt vào trong từ lúc đến tới giờ. Cả đoạn đường nó cứ líu lo hỏi La Đông Phong hết câu này đến câu kia.

Nhìn con bé vui như vậy trong lòng anh cũng ấm áp hơn phần nào.

" Ăn món Tây hay Ta?" Cố Thiên Huy hỏi.

" Ừm, món T..."

" Mẹ Minh Anh, Tư Khanh nhớ mẹ lắm. Mẹ về rồi. Mẹ về thật rồi. Baba ơi mẹ về thật rồi." Mia hơi giật mình khi có một em bé chạy đến ôm chặt lấy chân cô.

" Cô bé, con nhầm rồi. Cô tên Mia, không phải Minh Anh. Nhưng mà con đáng yêu thật đấy. Con nhà ai vậy?" Mia ngồi xổm xuống ngắm Tư Khanh.

" Sao mẹ lại tên là Mia, mẹ tên Minh Anh mà. Con là con của mẹ mà." Tư Khanh ngây thơ đáp.

" Cô bé, con nhầm rồi, cô tên Mia. Không phải Minh Anh." Mia cười dịu dàng đáp lại con bé.

Bỗng con bé vùng ra, chạy đến chỗ La Đông Phong. Nó kéo anh lại " Baba, đây rõ ràng là mẹ Minh Anh của con mà, tại sao mẹ cứ nói mẹ tên Mia, mẹ còn bảo con không phải con mẹ."

" Chủ tịch La. Chào. Hóa ra đây là con gái chủ tịch à?" Minh Anh ngồi dậy, mỉm cười chào La Đông Phong.

" Minh Anh, đây là con gái của em đấy.Đứa bé mà bốn năm trước em sinh ra rồi biến mất đấy." La Đông Phong bỗng dưng tỏ ra mất kiên nhẫn.

" Chủ tịch La, anh lại nhầm rồi, tôi tên Mia không phải Minh Anh nào hết. Có lẽ Minh Anh mà hai người tìm rất giống tôi phải không? " Mia cười nhàn nhạt hỏi.

" Minh Anh, em... Anh không biết bốn năm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng em rõ ràng là Minh Anh. Diệp Minh Anh, con gái của Diệp Tư Đường, chủ tập đoàn Minh Anh. Có lẽ em vẫn giận anh vì chuyện trước đây. Nhưnh anh xin em, Tư Khanh nó rất cần mẹ. Em không nhận anh cũng được nhưng còn con. Nó không hề có lỗi."

La Đông Phong bị cảm giác tuyệt vọng vây lấy, trái tim anh như thắt lại.

" Chủ tịch La, tôi không rảnh để nghe về tiểu sử của gia đình anh. Xin phép." Nói rồi Mia khoác tay Cố Thiên Huy rời đi.

" Hức, baba có phải vì Tư Khanh chưa ngoan nên mẹ giận Tư Khanh không? Hôm nay ở lớp, Tư Khanh có vô tình bôi bẩn lên áo của bạn, nhưng Tư Khanh đã xin lỗi bạn rồi. Tư Khanh hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn. Vậy baba nói với mẹ đừng giận Tư Khanh nữa đi." Con bé òa lên khóc, nó ôm chặt lấy cổ La Đông Phong. Lời của đứa bé ngây thơ, non nớt như dao cứa vào tim anh.

Anh thương con, anh yêu cô.

" Tư Khanh ngoan, có lẽ là do ba chưa tốt, ba làm mẹ giận. Đợi khi nào mẹ hết giận, ba lại đưa Tư Khanh đi gặp mẹ.

(...)

" Em định không nhận con bé luôn sao?" Cố Thiên Huy cài dây an toàn, quay sang hỏi Mia.

" Không phải chuyện của anh." Mia lạnh lùng đáp.

Phải Mia Rotella chính là Diệp Minh Anh. Con ư, nó chỉ là con nòng nọc mà La Đông Phong gửi trong bụng cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro