CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đám tang. . . nhầm đám cưới của cô dâu Mạc Tử Hàn và chú rể Mộc Triết Phong đã tới.

Mới sáng 1:00 cô đã thức dậy để chuẩn bị, cô rất ghét người khác trang điểm cho mình trừ người bạn thân của cô Trương Niệm Ân, vì thế cho nên sáng sớm cô nàng đã chuẩn bị đồ nghề bay sang nhà cô.

Cô đánh răng rửa mặt cho tỉnh hẳn, hiện trên người cô ngoài đồ lót và cái áo choàng lông mặc trên người chẳng có gì cả, Trương Niệm Ân đang làm tóc cho cô, tóc của Mạc Tử Hàn rất dài lúc đầu cô định thắt bím búi cao nhưng cô dâu nhà ta nói.

-Mày làm vậy giống cái ổ gà!

Trương Niệm Ân há hốc mồm nghĩ nói.

-Vậy mày muốn làm kiểu gì! -Cô chải tóc cho Mạc Tử Hàn nói

-Bấm rồi cho nó xù!

-Ô như vậy mới không giống ổ gà mà giống tổ chim à! -Trương Niệm Ân nghe xong giở giọng bắc nói móc họng cô.

-Thôi mày muốn làm gì thì làm, miễn sao tao nổi bật nhất là được!

-Mày có thấy khách mời nào mà đẹp hơn cô dâu không?

-Chắc có!

-Thôi im dùm con đi mẹ!!!

Nói xong Trương Niệm Ân dùng máy duỗi tóc cho tóc của Mạc Tử Hàn mượt hơn, cô thắt bím hai bên tóc của Mạc Tử Hàn rồi nối lại với nhau, phía sau còn lại cô uốn nhẹ rồi xịt màu lên làm móc lai, rồi thắt bím nhẹ lại rồi cài hoa và gãi vài hạt tuyên tuyến lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắc xinh xắn của Mạc Tử Mạc trắng mịn nên chỉ đánh phấn nhẹ và son màu đỏ bóng nhẹ không quá nổi.

Trương Niệm Ân đi đến chiếc giường đầy những bộ đầm trắng đẹp, trong đó có màu đen quen thuộc làm cô phải nhíu mày.

-Mày định làm Cô Dâu Bóng Đêm như Mạn Triều Vy à! -Trương Niệm Ân cầm chiếc váy đen trong tay nói

-Tao mới mượn của nó 4 hôm trước, mới tối qua nó đem cho tao đó!

-Vậy nó đâu?

-Nó lái máy bay từ Hồng Kông sang Đài Loan chỉ có một mình để đưa bộ váy cưới của nó cho tao, bây giờ nó mệt đang ngủ trong phòng nhỏ của tao! -Mạc Tử Hàn nói có chút xúc động về người bạn này

-Nó đúng là người bạn tốt!

Cô gái tên Mạn Triều Vy
này là một cô gái xinh đẹp lại dịu dàng, cô ấy đã lấy chồng từ một năm trước, nhưng không hiểu sao hai người ly hôn, Mạn Triều Vy là tiểu thư nhà giàu nhưng vì tính cách tự do nên cô sang Hồng Kông sống, nghe tin Mạc Tử Hàn sắp đám cưới thì vui vẻ còn nghe cô nói muốn mượn chiếc đầm của cô để mặc, cô cảm động rơi nước mắt.

Trương Niệm Ân liền rót rét đi vào phòng nhỏ của Mạc Tử Hàn thấy Mạn Triều Vy thân xinh đẹp đang ngủ say, ánh đèn mờ ảo chiếu vào khuôn mặt tuyệt mỹ của cô như một thiên thần nhưng trên mắt của cô đang khóc, Trương Niệm Ân biết cô đang nhớ người chồng cũ của mình, đau lòng cho cô bạn.

-Sao rồi? -Mạc Tử Hàn soi gương thấy Trương Niệm Ân bước ra liền hỏi

-Nó lại khóc rồi

-Tao biết ngay mà, cái tên khốn nạn đó, tao mà gặp hắn tao trảm đầu hắn!

-Thôi, mau mặc đầm vào đi!

-Vậy mày quyết định mặc bộ này phải không! -Trương Niệm Ân cầm bộ đầm đen trên tay nói

Thấy Mạc Tử Hàn gật đầu thì tức giận nói

-Tao uổng công làm tóc cho mày để mặc màu trắng thế mà mày lại bắt tao làm tóc lại, tốn thời gian lắm má!

-Để mình làm cho! -Từ đâu phát ra giọng nói dễ nghe, cả hai quay ra hướng giọng nói thấy Mạn Triều Vy đầu tóc rối bù, trên người mặc bộ vấy trắng tinh, áo khoác màu trắng dài.

-Vy Vy cậu thức rồi! -Trương Niệm Ân

-Để mình giúp cho! -Cô cười nhẹ

-Ôi thiên thần cứu độ chúng sinh! -Mạc Tử Hàn

Mạn Triều Vy chỉ cười nhẹ nhàng rồi đi đến chỗ cô ấn vai cô ngồi xuống, gỡ tóc thắt bím ra, chãi rồi duỗi lại cho thẳng, mái tóc tím của Mạc Tử Hàn được uốn nhẹ, trên đỉnh đầu cột một chùm thả ra, trên mặt thì không cầm trang điểm lại, lấy bộ đầm cưới màu đen trên giường, hai cô gái mặc cho Mạc Tử Hàn.

Bây giờ nhìn cô y như thiên thần màu đen xinh đẹp, cô y như Mạn Triều Ân lúc đi vào nhà thờ.

Trương Niệm Ân cũng thay đồ rồi trang điểm, Mạn Triều Ân cũng vậy, hai cô được cha của Mạc Tử Hàn làm phù dâu.

Trương Niệm Ân mặc chiếc váy màu đen xòe tới đầu gối, cô manh đôi giày cao gót 7 phân, đôi giày bóng loáng, đôi giày có đôi cánh cánh được gắp lên, có tiên tiến trên đô giày làm sáng loáng đôi chân trắng của Trương Niệm Ân, mái tóc đỏ của cô cột cao, thả vài lọn tóc xuống.

Mạn Triều Vy chỉ đơn giản bộ vấy màu đen, tay dài hở bờ vai trắng mịn của cô, bộ váy dài tới mắt cá chân, chỉ đơn giản có hai bông hoa hồng trắng bên hai vai, cô chỉ mang đôi giày dây màu đen, mái tóc đen dài thắt bím để qua một bên, cô không trang điểm chỉ son đôi môi nhỏ của cô màu đỏ bóng nhẹ nhàng.

. . .
Ba cô gái (cá mồi ba cô gái) đi lên sân thượng, Mạc Tử Hàn cầm trên tay bó hoa hồng xanh, được bó rất đẹp, sau lưng là Trương Niệm Ân cầm đuối váy phía sau để    không bị dơ.

Mạn Triều Vy mở cánh cửa trực thăng cho hai cô nàng lên rồi mình đi cuối đóng cửa lại, cô ngồi ghế lái máy bay.

Đi tới nhà thờ, một mảnh sân xanh ngát, cô đáp xuống nhẹ nhàng.

Bên trong nhà thờ những người khách và nhân vật chính nghe thấy tiếng máy bay liền đi ra ngoài xem riêng cha Mạc cười thầm đứa con gái của mình.

Mọi người vừa bước ra, thấy một chiếc trực thăng đang đáp xuống đất, tất cả mọi người đợi xem ai lại sang chảnh đi máy bay.

Cánh cửa máy bay được mở ra, ba thân ảnh màu đen xuất hiện khiển mọi người phải trầm trồ khen ngợi, vẻ đẹp của cả ba làm sang chói mắt người nhìn, tuy màu đen.

Mạc Tử Hàn đi đến chỗ Mộc Triết Phong đang đứng ngây ngốc tại chỗ thì thầm cười.

-Đi vào làm lễ thôi!

. . .
Ca đoàn của nhà thờ bắt đầu xướng lên khúc ca Amazing Grace như một lời chúc phúc. Từ các cửa sổ, chim bồ câu cũng được thả ra.

Tất cả mọi người ngồi ngây ngắn chỉ cần đợi cô dâu bước vào là được, phía trên cung thánh, vị giám mục mặc áo lễ, trên gương mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười chúc phúc cho đôi tân hôn. Ca đoàn vẫn đang xướng lên những khúc thánh ca tựa như tiếng hát sứ thần quanh quẩn trong mỗi một góc của giáo đường.

Canh cửa giáo đường mở ra, đi đầu là Trương Niệm Ân và Lạc Tuấn Hoàng đang cầm hai gối màu đỏ đựng hai chiếc nhẫn đẹp tinh xảo, hai người đang đi dính sát vào nhau thì cả hai lui ra cho cô dâu và chú rễ thấy mặt, phía sau là Mạn Triều Vy và người làm cô đau khổ là Phan Hiển Minh, cả hai cầm giỏ hoa hồng tươi và tiên tiến tung lên trải đầy thảm đỏ, cả hai người khuôn mặt không được tự nhiên.

Khi đi đến chỗ vị giám mục thì nam nữ tách ra, Trương Niệm Ân đi qua bên chú rễ, Lạc Tuấn Hoàng đi qua bên cô dâu, còn hai người kia thì chia ra hai bên để đứng.

- Mộc Triết Phong, trước mặt Thiên Chúa chí thánh, con có nguyện kết nghĩa vợ chồng với Mạc Tử Hàn, nguyện thi hành theo giới răn của Chúa, khi hạnh phúc hay khi khổ đau, khi giàu có hay khi nghèo khổ, khi khỏe mạnh hay khi ốm đau, con đều tôn trọng cô ấy, quan tâm cô ấy, cho đến khi rời khỏi trần gian? Con có đồng ý không?" - Giám mục lên tiếng, trước sự chứng kiến của mọi người, hỏi.

Nét hạnh phúc trên mặt Mộc Triết Phong sâu đậm, anh mở miệng nói : -Con đồng ý!

Mạc Tử Hàn quay sang nhìn anh, thấy có chút ngọt ngào nhưng đang suy nghĩ không biết nhà anh có gì đáng giá không, trong mắt của anh nghĩ cô nghe anh nói vậy thì hạnh phúc.

- Mạc Tử Hàn, trước mặt Thiên Chúa chí thánh, con có nguyện kết nghĩa vợ chồng với Mộc Triết Phong, nguyện thi hành theo giới răn của Chúa, khi hạnh phúc hay khi khổ đau, khi giàu có hay khi nghèo khổ, khi khỏe mạnh hay khi ốm đau, con đều tôn trọng anh ấy, quan tâm anh ấy, cho đến khi rời khỏi trần gian? Con có đồng ý không?

-Con đồng ý!

-Nếu vậy, các con có thể trao nhẫn cho nhau!

Trương Niệm Ân và Lạc Tuấn Hoàng đưa nhẫn cho hai người, cả hai nhận nhẫn và đeo cho nhau.

- Nhân danh Chúa cha, Chúa con và Chúa Thánh thần, ta tuyên bố các con thành vợ chồng. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không thể phân ly. Chúa ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế, A-men!

Mọi người vỗ tay liên tục chúc mừng đôi vợ chồng trẻ.

-Bây giờ con có thể hôn cô dâu!

Một tiếng nói làm mọi người im lặng xem chú rễ.

Anh cứ chần chừ không dám hôn cô nhưng khi nghe cô nói một câu anh vui mừng liền hôn cô.

Giờ đây cánh hoa tượu được tung lên, bây giờ mọi người mới để ý bên cô dâu nha, họ mặc toàn màu đen, bên chú rễ toàn màu trắng, định làm thiên thần và ác quỷ à.

. . .
Đám cưới của Mạc Tử Hàn và Mộc Triết Phong kết thúc, Mạn Triều Vy liền xin đi về Hồng Kông nói gì đó là đi về với con, Phan Hiển Minh liền đi theo.

Chương sau nói về Mạn Triều Vy và Phan Hiển Minh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro