CHƯƠNG 3. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Triều Vy, cô là một tiểu thư nhà giàu, tính tình hiền lành, dịu dàng, thông minh và rất xinh đẹp.

Tại nhà Mạn gia

Cô đang ngồi ăn sáng cùng hai anh trai, cha mẹ cô đã qua đời khi cô chỉ mới 3 tuổi, anh hai và anh ba đã chăm sóc cô, hai người anh này rất yêu thương cô.

-Vy Vy, hôm nay anh hai có việc ở công ty không thể đón em được vì thế anh ba sẽ thay anh đi đưa đón em -Người anh hai của cô tên là Mạn Triệu Phong, còn anh ba của cô là Mạn Tử Long cả hai là sinh đôi, nhưng vì Mạn Triệu Phong sinh trước Mạn Tử Long 5' nên được làm anh, cả hai rất giống nhau nên phải phân biệt bằng hình xăm trên lưng, Mạn Triệu Phong là con rồng đen, mắt đỏ, Mạn Tử Long là con rắn, cô thì là hình con phượng hoàng mà đen, hình xăm trên cả ba người đều là do cha của cô yêu cầu.

Không hiểu vì sao cha cô lại kêu ba anh em xăm hình căm này và mãi mãi không được xóa, thật là kỳ lạ.

Cô ăn xong thì vui vẻ đi cùng Mạn Tử Long ra gara lấy xe.

. . .

Trên đường đi cô và Mạn Tử Long chẳng ai nói với ai câu nào vì cô không nói lại anh.

-Hôm nay Mạn Triều Vy chúng ta bộ uống nhầm thuốc hay sao mà không nói gì cả vậy? -Mạn Tử Long triệu chọc cô, cô đành im lặng để anh muốn làm gì thì làm.

Chiếc xe dừng ngay cổng trường, cô tháo dây an toàn ra qua sang Mạn Tử Long

-Anh ba em đi học! -Đó là câu nói đầu tiên từ sáng đến giờ cô mới nói với anh, rồi mở chừa bước xuống xe

"Rầm"

Tiếng đóng cửa xe hơi mạnh đấy.
. . .
Cô cất bước vào trường, phía sau có hai bóng dáng đi theo cô mà cô không hề hay biết.

-Hù! -Người đó nắm lấy vai cô

-Áaaa! -Mạn Triều Vy la lên sau đ mở mắt ra thì ý thức được là hai người bạn thân của cô, Mạc Tử Hàn và Trương Niệm Ân

-Là hai cậu, làm hết hồn! -Cô vuốt ngực thở phào

-Hihi, sao hôm nay như người mất hồn vậy, ngơ ngơ, ngáo ngáo! -Mạc Tử Hàn

-Tớ chỉ thấy mệt thôi! -Mạn Triều Vy đưa tay xoa hai bên thái dương thở dài nói

-Mệt sao không ở nhà mà đến trường chi vậy! -Trương Niệm Ân

-Hôm nay có kiểm tra môn bóng rổ cho nữ, mà cậu ấy thân yếu ớt mà tham gia nên bắt buộc hôm nay phải đi! -Mạc Tử Hàn

-Tớ. . . tớ mệt quá. . .!!! -Mạn Triều Vy nói xong cảm thấy mọi thứ đều chìm vào màu đen, chỉ nghe thoáng thoảng tiếng la hoảng sợ của Mạc Tử Hàn và Trương Niệm Ân

-Vy Vy. . . Vy Vy. . . Mạn Triều Vy, không được rồi, thân thể cậu ấy yếu quá, đưa cậu ấy tới phòng ý tế! -Mạc Tử Hàn nói xong bế thốc Mạn Triều Vy lên chạy nhanh vào phòng y tế, phía sau Trương  Niệm Ân cầm balo cho hai người, khuông mặt lo lắng.

Mạc Tử Hàn đưa Mạn Triều Vy vào phòng y tế, đặt xuống giường
-Cô Lam Đình, Mạn Triều Vy ngất xỉu rồi!

-Để bạn ấy nằm xuống đi! -Lam Đình liền đi đến dìu cô nằm xuống

-Cậu ấy bị sao vậy cô? -Trương Niệm Ân lo lắng chạy vọt vào

-Cơ thể con bé rất yếu, chắc do thức suốt đêm này! -Lam Đình

-Cậu ấy không bao giờ thức đêm vậy! -Mạc Tử Hàn

-Không kịp rồi, buổi kiểm tra môn bóng rổ sắp đến rồi! -Trương Niệm Ân lay tay Mạc Tử Hàn

Mạc Tử Hàn ngơ ngác không biết làm gì thì trong đầu cô nghĩ ra một ý kiến.

Sau đó kéo Trương Niệm Ân đi

-Lam Đính cô chăm sóc bạn ấy giùm em! -Nói xong liền đi

. . .
Kéo Trương Niệm Ân đi vào phòng thay đồ nữ.

-Cậu có cách à?

-Tớ sẽ thay Vy Vy thi môn bóng rổ!

. . .!!!

5' sau

Trương Niệm Ân đứng ngoài phòng thay đồ, đợi Mạc Tử Hàn, lo lắng, tức giận.

Lo lắng vì lo cho Mạn Triều Ân, tức giận vì Mạc Tử Hàn dám kêu cô chơi bóng rổ cùng.

Cánh cửa mở ra, một thân hình mặc bộ đồ thể thao, áo sát nách, quần rộng, dài tới đầu gối, tóc cột cao, để bay tóc xéo, đôi giày thể thao màu trắng, Mạc Tử Hàn và Trương Niệm Ân, cả hai rất xinh đẹp và năng động.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro