CHƯƠNG 3. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai hiện đang đứng trong sân bóng rổ, nữ với nữ kích thích cho các nam sinh.

Mạc Tử Hàn lúc còn nhỏ rất năng động, nên cô vừa 8 tuổi đã được dạy chơi bóng rổ, lúc cô 15 tuổi, đi thi môn bóng rổ toàn quốc, đang trong trận chung kết thì đột nhiên Mạc Tử Hàn lên cơn đau tim nên chỉ đứng hạng nhì, kể từ đó cô không bao giờ chơi bóng rổ nữa vì

-Tớ sẽ không chơi đâu, lỡ như lúc đó tớ mà không mang thuốc bên mình chắc bây giờ đang uống trà với Diêm Vương rồi!

[Roy không biết gì bóng rổ nên bỏ qua khúc này, Roy chỉ biết bóng đá thôi]
. . .
Phòng y tế

Lam Đình đang ngồi cạnh giường trông chừng Mạn Triều Ân.

Lam Đình là cô của Mạc Tử Hàn cũng là em gái của cha, Mạc Lam Đình, vì nghe cha cô nói cô học ở đây nên đã kêu cô đến trường làm y tá có gì Mạc Tử Hàn có đánh nhau hay bị gì lá cô đều biết tất mà thông bao cho cha cô.

Mạn Triều Vy từ từ mở đôi mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường phòng y tế, bên cạnh cô lam Đình đang nhìn chăm chú vào cô.

-Cô nhìn con gì vậy?

-Con không có bao giờ thức khuya, sao lại vậy? -Lam Đình nghiêm mặt hỏi Mạn Triều Vy

-Con xin lỗi, con không nói được! -Cô cúi mặt xuống nói, đột nhiên cô nhớ gì đó

-Hơ, buổi kiểm tra môn bóng rổ!

-Tử Hàn và Niệm Ân đã thay cháu đi kiểm tra và đã thi gần trận cuối rồi! -Lam Đình

-Trận. . . trận cuối là sao, hiệu trưởng nói hôm nay kiểm tra, mai mới chính thức thi cùng trường YYY mà, sao hôm nay lại thi chứ!? -Mạn Triều Vy hoảng hốt nói

-Vì trường ta đã có một trận bóng rổ của nam mà nhà trường mới ra, nên đã dời lịch thi là hôm nay, trận nam là ngày mai! -Lam Đình

-Không được, Hàn Hàn không thể thi bóng rổ! -Mạn Triểu Vy như một người điên, chạy ra khỏi phòng y tế, ra sân sau của trường
. . .
-Cố lên, cố lên!!! -Tiếng cỗ vũ, hò hét ở khắc sân sau của trường, vang rộng khắp trường, tim của Mạn Triều Vy đập liên tục.

Mạn Triều Vy chen vào đám đông, cô khi được thoát khỏi đám đông, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Mạc Tử Hàn và Trương Niệm Ân.

Cô sửng sốt, Trương Niệm Ân toàn thân mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thể thao, tóc của cô vươn trên gò má, khuôn mặt đỏ bừng vì chơi hết sức, cô chuyền bóng sang một thân ảnh uyển chuyển. . . Mạc Tử Hàn không thua gì Trương Niệm Ân, cô đang chụp lấy quả bóng, nhanh hết sức chạy đến bảng rổ, Mạc Tử Hàn dùng hết sức để lấy chớn nhảy lên, bơi vì cô có cảm giác đau bên ngực trái.

Cô chạy né mọi đối thủ, nhảy lên.
-KHÔNG!!! -Mạn Triều Vy gần như hét lên, chạy vào sân bóng rổ

-Mạc Tử Hàn!! -Trương Niệm Ân cảm thấy Mạc Tử Hàn có đều gì đó rất lạ

Thời gian như quay chậm lại.

"Bịch" "Rầm"

Trái bóng đã vào rổ, thân ảnh mảnh mai của Mạc Tử Hàn đổ rầm xuống sân, cô bất tỉnh.

-Tử Hàn!! -Trương Niệm Ân chạy đến chỗ Mạc Tử Hàn đỡ cô lên

-Hàn Hàn! -Mạn Triều Vy

-Mau đưa cậu ấy tới phòng y tế! -Trương Niệm Ân đỡ lấy Mạc Tử Hàn

. . .
Lam Đình đang ngồi đối diện với một người đàn ông.

-Anh hai, con bé đã phẫu thuật, bác sĩ còn nói tỷ lệ bệnh tim tái pháp rất thấp, tại sao nó lại lên cơn đau tim vậy?

Phải ông ấy là Mạc Tử Thiên

-Anh cũng không biết?

-Hơ, không sao, con bé đã uống thuốc, mai anh hãy dẫn nó đi khám bác sĩ đi! -Lam Đình thờ dài nói, đưa mắt phức tạp nhìn Mạc Tử Thiên

. . .
-Hàn Hàn, cậu sẽ không sao chứ? -Mạn Triều Vy đi bên cạnh Mạc Tử Hàn hỏi

-Tớ không sao mà! -Mạc Tử Hàn

-Lúc đó cậu đang nhảy lên, đột nhiên ngã xuống và ngất đi, làm tớ sợ đứng cả tim với cậu! -Trương Niệm Ân

-Thôi, sao cũng được, tới nhà tớ rồi, hai cậu về đi! -Trương Niệm Ân

-Ừ, mai gặp lại! -Mạc Tử Hàn và Mạn Triều Vy vẫy tay chào tạm biệt cô đến khi cô vào trong nhà thì cất bước đi

-Hàn Hàn, tớ có lỗi với cậu! -Mạn Triều Vy đi bên cạnh thúc thít nói

-Thôi, không sao rồi, đừng khóc! -Mạc Tử Hàn

-Dù sao. . . thôi bỏ đi, sao này không được tùy tiện đăng ký những môn mà cậu không biết chơi nữa đấy! -Mạc Tử Hàn

-Um, tớ biết rồi!

-Tới nhà tớ rồi, cậu đi đường cẩn thận đấy! -Mạc Tử Hàn

. . .
Mạn Triều Vy đi trên đường vắng, cô không đi về, cô đi hướng ra bãi biển, gió về đêm lạnh run cả người, vậy mà cô chịu nổi.

"Hoa anh đào, hoa anh đào ơi

Anh nhớ em, anh muốn gặp em ngay lúc này

Em không sao, xin anh đừng khóc nữa

Em là cơn gió thổi qua anh thôi

Hoa anh đào, hoa anh đào ơi

Anh nhớ em, anh muốn được gặp em ngay lúc này

Cảm ơn anh, em yêu anh, em sẽ là vì sao sáng để luôn theo dõi anh. . . "

Tiếng nhạc chuông hơi buồn vang lên, Mạn Triều Vy lấy điện thoại trong balo ra, thấy một cuộc gọi nhỡ từ "Mạn Tử Long", lúc này cô mới nhớ ra là anh ba sẽ đón cô về.

Bấm số gọi lại

"Alo, Vy Vy, em ở đâu hả!? " Đầu dây bên kia rõ đang tức giận

-Em đang đi dạo bãi biển gần trường này!

"Em hãy ở đó, đừng đi đâu hết!"

"Tút Tút"

Cô nghe rất rõ ràng là giọng nói của Mạn Tử Long rất lo lắng và hoang mang

-Cô là Mạn Triều Vy? -Một người đàn ông ăn mặc vệ sĩ đứng trước mặt cô hỏi

-Vâng. . . tôi là Mạn Triều Vy!

-Cậu chủ tôi muốn gặp cô, mời cô đi theo chúng tôi!

-Xin lỗi, tôi có thể nói không chứ!
-Cô nghĩ sao?

-Tất nhiên là không rồi! -Cô nói xong liền đi theo tên vệ sĩ ấy

Trước mặt cô là một chiếc Ferrari màu đỏ, trước và sau là những chiếc Mercedes màu trắng đen.

Cửa xe ferrari mở ra, một thân hình cao lớn, vạn vỡ trước mặt cô, cô dường như bị vẻ đẹp của anh thôi miên, cứ đứng yên nhìn anh mãi.

-Anh là Phan Hiển Minh? -Mạn Triều Vy

-Đúng vậy!

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro