CHƯƠNG 4. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh là Phan Hiển Minh?

Người đàn ông đứng trước mặt cô, nhìn rất lạnh lùng, anh ta đứng nhìn cô mãi cuối cùng nói

-Đúng vậy!

Cô đang suy nghĩ anh ba lại gọi cô, hoang mang, lo sợ, kêu cô không được đi đâu chờ anh tới rước, mà người đàn ông này lại tìm tới kiếm cô, có phải nói là rất trùng hợp không.

-Anh tìm tôi có chuyện gì? -Mạn Triều Vy ngước mặt đối diện ánh mắt rực lửa của anh nhìn cô tới giờ

-Tôi. . . Khoan đã!! -Anh đang định nói thì Mạn Tử Long liền lao tới chặn ngang, Phan Hiển Minh nhíu mày lại

-Tôi ghét nhất khi tôi đang nói mà cắt ngang! -Phan Hiển Minh kinh thường nói

-Tôi xin lỗi, nhưng chuyện của chúng tôi không liên quan đến em gái tôi, về! -Mạn Tử Long nói xong liền kéo Mạn Triều Vy đi

. . .
-Sao em không đứng trước cổng trường đợi anh, mà lại chạy đi lông nhông ngoài này! -Mạn Tử Long tức giận nói

-Em xin lỗi, mà anh ba, vì sao Phan Hiển Minh lại đến tìm chúng ta vậy?

-Không liên quan đến em, em đừng hỏi.

-Nhưng dù gì em cũng người một nhà, tại sao lại không cho em biết?

-Anh đã nói không liên quan đến em, chuyện công ty em có hiểu không hả!? -Mạn Tử Long dừng xe quay xuống ghế sau la lớn với cô

Từ nhỏ đến lớn, anh ba chưa bao giờ trách mắng cô dù chỉ một câu, vậy mà giờ này lại la cô, tức giận, buồn bã là tâm trạng hiện giờ của cô, Mạn Tử Long cũng biết mình lỡ lời

-Anh xin lỗi, anh. . . "Rầm" -Chưa nói được câu hai, cô đã mở cửa xe đóng mạnh lại rồi bỏ đi

"Rầm Rầm"

Anh tức giận đập vào tay lái, khi biết được bên ngoài nguy hiểm, mở cửa xe kêu cô quay lại, thì phát hiện cô đã đi mất dạng.

-Khốn khiếp!!! -Mạn Tử Long đã thực sự đến cực điểm

. . .
Mạn Triều Vy đi trên con đường vắng không bóng người, nước mắt rơi lã đã trên gương mặt xinh đẹp của cô.

-Anh ba đáng ghét, em ghét anh huhuhu! -Mạn Triều Vy ngồi khụy xuống đất ôm mặt khóc

-Này cô bé, thất tình sao? -Phía sau lưng cô, một giọng nói dâm đãng nói, làm cô lạnh sống lưng

Ngất mặt lên, nhìn thấy ba tên đàn ông, trong cũng được, nhưng là một lũ du côn bỏ nhà mà đi làm những tên côn đồ.

-Tôi. . . tôi. . .! -Cô nói ấp úng, rồi nhất chân bỏ chạy, những tên kia cũng rượt theo, cô xinh đẹp, là một học sinh, bọn chúng nhìn cô như muốn nuốt ngay vào bụng từ lần đầu, không dễ dàng mà bỏ qua cho cô

-Cứu tôi với, cứu tôi với! -Cô vừa chạy lấy hơi mà la

Nhưng khi kịp nhận ra, đây lá con đường vắng, ít khi ai đến lắm, dù vậy hy vọng nhỏ nhoi cô phải la lớn nhưng bị bọn chúng từ phía sau nắm lấy tóc cô kéo về phía sau.

-A! -Mạn Triều Vy la lên một tiếng, tay chân bị bọn chúng kéo lôi ra sau té trên mặt đất trầy da

-Chạy à!

-Đừng lại đây, tha cho tôi đi! -Mạn Triều Vy chiều giờ chưa ăn gì, kêu la cứu hơi nhỏ

-Hết hơi sao, im lặng để bọn anh sủng nào! -Tên có mái tóc che nữa khuôn mặt tiến gần nâng chân của cô lên

-Bỏ ra! -Cô dùng chân đạp tên đó ra rồi đứng lên chạy, nhưng bị tên khác chặn lại, tên bị cô đá, tiến gần cô bóp lấy cổ cô, tát vào mặt cô

-Aa! -Cô la lên một tiếng, bọn chúng thích thú, từ người tiến gần đánh cô, nhéo vào chân cô, còn có một tên to gan, lột áo cô ra, nhéo vào ngực cô, cô cảm thấy thật ghê tởm, bàn tay bọn chúng làm cô muốn nôn, không ăn gì, la hét, bị chúng đánh, cô không còn sức nữa, nhắm mắt lại, cô chìm vào bóng đêm, trước khi mất đi ý thức, cô nghe thấy tiếng đánh nhau. . .

. . .
Một màu trắng, vì sao toàn là màu trắng, cô đang đứng ở một nơi màu trắng, trên người cô mặc một bộ đầm màu trắng rất dài.

Cô đi về phía trước, thấy một người mặc bộ âu phục cũng màu trắng, cô liền tiến lại, nghĩ là anh hai hoặc anh ba nhưng. . . người đó quay mặt lại,. . . vì sao là. . . Phan Hiển Minh.

Cô giật mình tỉnh lại, thấy mình nắm trong một căn phòng chỉ tôn duy nhất màu đen, theo như tác giả viết truyện cô nghĩ là người này là một người rất lạnh lùng.

Bước xuống chiếc giường rộng lớn màu đen, phát hiện mình không có mặc đồ, trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi loại lớn màu đen

-"Chủ nhân ngôi nhà này nghiện màu đen sao? " -Cô suy nghĩ, bước đến cánh cửa, đưa tay lên nắm tay cửa đẩy ra, đột nhiên cô quay đầu lại nhìn lại, không nhìn phía trước tiến lên

"Rầm"

Cô đụng phải một bức tường thịt

-Ah! -Cô la lên một tiếng nhỏ

Ngẩng mặt lên, thấy một khuôn mặt quen thuộc

-Phan Hiển Minh!

-Tên tôi, em có thể gọi cả họ lẫn tên vậy sao! -Phan Hiển Minh không vui nói

-Tôi xin lỗi, tôi không biết gọi anh là gì! -Mạn Triều Vy đỏ mặt khi biết mình đang nằm trên người Phan Hiển Minh, định đứng lên nhưng bị anh kéo lại

-Đừng, hãy giữ như vậy đi!

-Ơ. . . ừm! -Giờ đây mặt cô đỏ như trái cà chua vậy

Khi nhớ đến cảnh tượng tối qua, cô khóc thầm trong lòng, không dám khóc ra ngoài, cô rất giỏi giữ nước mắt, nên cô chỉ khóc khi không có ai thôi, rồi sẽ có một ngày cô sẽ khóc trước mặt người cô yêu.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro