8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin sau khi đi ra khỏi ngôi nhà của hắn thì không biết đi đâu nữa, nơi này cậu chưa từng đến bao giờ, tuy là ở đây nhưng cậu hay ít khi ra ngoài nên cậu là một người rất hay mù đường. Jimin cậu không tin là Kim Taehyung có thể giàu đến như thế, nhà hắn giàu như vậy tại sao hắn lại làm idol, có phải đó là ước mơ của hắn hay không.

"Jimin con đi đâu sao giờ con chưa về nhà vậy." Người gọi điện cho cậu là bà Park, thím của cậu.

"Dạ con đang ở nhà bạn ạ, do tối qua muộn quá nên con ngủ ở nhà Jung In." Cậu sợ hãi may mà cậu nhanh trí nói dối bà.

"À vậy, con về nhà đi, hôm nay  quán đóng cửa không bán, ta đi đón chú của con rồi không ở nhà. Vậy nha ta cúp máy đây."

"Dạ thím đi đường cẩn thận ạ." Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay không mở cửa nhà hàng bán, thế là cậu có thể đi làm việc cậu muốn rồi, cậu nhanh gọi điện thoại cho Jung In.

"Alo...." Người đầu giây bên giọng mệt mỏi trả lời.:"Jung In cậu dậy chưa?" Park Jimin biết là cô chưa dậy đâu, cô nàng bướng bỉnh này được chiều chuộng từ nhỏ rồi nên muốn dậy lúc nào mà chả được.

"Jimin à! Là cậu sao?" Giọng ngái ngủ hỏi.

"Ừm tớ đây."

"Cậu gọi tớ có gì không?"

"Chiều nay cậu rảnh không, cậu đi với tớ đến trung tâm mua ít đồ được không?"

"Ừ được, mà bây giờ mấy giờ rồi."

"9 giờ rồi cô nương." Cậu vui vẻ đáp.

"Sao....." Jung In hét lớn trong điện thoại làm điếc cả tai cậu.

"Nè cậu sao thế, sao lại hét lớn như vậy chứ?"

"Jimin à tớ cúp máy đây, tớ còn việc bận rồi bye bye cậu chiều cậu tự tới nhà tớ nha." Nói rồi cô cúp một cái rụt. Park Jimin cậu ngạc nhiên lần đầu tiên cậu thấy Jung In vội vàng như không biết có xảy ra chuyện gì nữa, cậu cũng nhanh dò bản đồ rồi tìm đường về nhà.

"Cậu chủ." Ông Han thấy Kim Taehyung từ trên lầu xuống thì liền cúi đầu chào hắn.

"Cậu ta đi rồi à?" Tuy rất tức giận nhưng hắn vẫn hỏi.

"Vâng thưa cậu."

"Ông chuẩn bị xe đi, tôi sẽ trở lại với các thành viên." Kim Taehyung lạnh lùng nói.

Tại ngôi nhà của các thành viên đang ở tạm.

"Sao hôm qua Taehyung lại muốn về nhà vậy anh?" Jung HoSeok hỏi quản lý Jung.

"Anh cũng không biết nữa." Anh trả lời.

"Anh ấy không sợ người khác nhìn thấy hay sao bây giờ họ canh giữ lắm sơ hở một tí có tin đồn xấu." Jungkook mệt mỏi do mới bị gọi dậy nói.

"Anh cũng không biết cậu ấy đang làm cái gì nữa, không biết tự lần này Taehyung lại như vậy nữa những lần khác chúng ta đi Mỹ hay các nước khác cậu đâu có làm như vậy đâu." Quản lý Jung mệt mỏi nói.

"Taehyungie thật là làm mọi người lo lắng mà, sao bây giờ nó còn chưa đến nữa!" NamJoon nói

Nhưng họ mải mê nói chuyện và họ đâu biết rằng có một người đang đứng ở cửa nghe hết mọi chuyện. Kim Taehyung suy nghĩ lại hắn cũng không biết tại sao hắn lại như vậy nữa, có lẽ hắn nên đi xin lỗi các thành viên và anh quản lý thôi, Kim Taehyung hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

"Chào mọi người, xin lỗi em đến muộn."

"Ô! Anh Taehyung hyung đến rồi à." Jeon Jungkook thấy hắn đến thì vui vẻ. Jeon Jungkook mãi không chịu lớn nên các hyung luôn yêu thương Jungkook như em bé.

"Ừ."

Các anh nhìn hắn không nói gì, Kim Taehyung biết họ đang lo lắng cho mình, hắn đã làm cho các anh lo lắng, họ sợ hắn dính tin đồn bừa bãi, cả nhóm sẽ bị nói xấu, hắn biết chứ, nhưng việc hắn là con trai của chủ tịch Kim giàu nhất đất nước Seoul hắn cũng giấu họ không cho biết, chỉ là hắn thích công việc ca hát nên mới giấu thân phận đi làm, hắn biết khi bước vào con đường làm idol sẽ có rất nhiều lời đồn đại không tốt, thấy các anh lo lắng cho mình hắn cũng thấy có lỗi vô cùng, nên đành cúi đầu xin mọi người.

"Em xin lỗi, lần sau em không như vậy nữa đâu ạ." Kim Taehyung cúi đầu 90 độ trước mặt với các thành viên và quản lý Jung, nói xin lỗi bọn họ đều bị hắn làm cho một phen ngạc nhiên: "không có gì, em biết lỗi là tốt rồi." NamJoon vỗ vai Kim Taehyung nói.

"Em xin lỗi mọi người."

"Không có gì, bọn anh không trách em đâu bọn anh chỉ sợ bị người ta đồn xấu thôi." Anh Jin an ủi hắn nói.

"Vâng."

"Thôi không có gì hết rồi, bây giờ vào ăn sáng đi rồi chúng ta còn lên đường để trở về Seoul nữa." Quản lý Jung nhắc nhở.

Sau khi cơm nước xong, rồi ai nấy cũng thu dọn đồ đạc để trả về. Kim Taehyung đang thu dọn thì trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh của một người con trai sáng nay ngủ cùng hắn.
Nhưng nhớ lại những lời cậu nói "đúng là tôi thần tượng nhóm của các anh nhưng tôi không thích anh" tim Kim Taehyung hụt hẫng hắn khẽ thở dài, đúng một người như hắn tuy có nhiều người thích nhưng cũng sẽ có người ghét thôi. Kim Taehyung dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó và nhanh thu dọn đồ đạc để trở về thành phố Seoul cùng các thành viên thôi. Nơi này vốn dĩ đâu phải là nhà hắn đâu.

...........................

Có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và nhắc nhở tui để tui sửa ạ.... và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro