9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng cũng đã hết năm cũ, năm mới lại tới, Park Jimin cậu quyết định sẽ lên Seoul tìm một công việc nào đó để làm. Để kiếm được nhiều tiền hơn, cậu sẽ không dựa dẫm vào nhà chú thím nữa, cậu cũng lớn rồi 17 tuổi rồi, còn trẻ gì nữa đâu, cậu còn có tương lai sau này nữa mà phải tự biết tự lập đi chứ, thế là cậu đã xin chú thím rồi đi lên thành phố Seoul.

Khi đặt chân đến thành phố khác rộng lớn đẹp hơn rất nhiều ở quê nhưng lại không quên biết một ai, cậu chỉ có thể tự đi tìm một nhà trọ để ở tạm, rồi từ từ đi tìm việc làm. Sau khi tìm được nhà trọ, bà chủ trọ cũng rất dễ tính hiền lành, bà cũng mang họ Park như cậu nên cậu rất vui vì may mắn gặp được người cùng họ của mình.

"Jimin à, nếu thiếu cái gì thì nói bác nhé." Bà chủ trọ mỉm cười nói với cậu.

"Dạ vâng ạ." Park Jimin vui vẻ đáp lại bà.

Sau khi bà đi cậu bắt đầu thu xếp đồ đạc vào cái tủ nhỏ. Phòng trọ tuy hơi nhỏ nhưng rất sạch sẽ.

"Từ bây giờ mình chỉ có một mình tự lập tự dựa dẫm vào bản thân thôi, phải cố gắng lên." Tự cổ vũ cho bản thân mình.

"Haiza mệt quá, nhưng phải đi tìm việc đã, nếu không mình sẽ chết đói mất."

Nói xong cậu, cậu đổi nón lưỡi trai và đeo khẩu trang y tế bước đi ra đường lớn để tìm việc, cậu chỉ học hết cấp 2 thôi, nên cậu không dám xin việc các công ty lớn, cậu quyết định sẽ đi một công việc như là phục vụ bàn trước đã, dù gì ở đây cũng là thành phố lớn chắc sẽ được tiền nhiều hơn.

Đi qua thấy một nhà hàng quán ăn lớn, họ đang dán một tấm bảng tuyển người, Park Jimin cảm thấy hôm nay thật may mắn cậu vui vẻ liền đi vào trong, nhưng vào trong thì họ lại nói vừa tuyển đủ người rồi chỉ là họ chưa kịp tháo tấm bảng xuống thôi, thế một Park Jimin mặt buồn bã bước ra khỏi quán đó.

Đi loay hoay thì trời cũng chợt tối, cậu đang tính đi về thì đụng vào người nào đó, làm cho cậu suýt nữa thì ngã. Nhưng người đó lại ngã nhào xuống đất. Cậu hốt hoảng chạy lại đỡ người đó.

"Anh ơi anh không sao chứ?" Gấp gáp hỏi ham người đàn ông vừa bị đụng ngã đó.

"Giúp tôi...." Người đàn ông giọng nói cầu cứu.

"Anh bị sao vậy."

"Tôi bị người khác hại."

Park Jimin sợ hãi, nhưng cậu đã cố bình tĩnh lại rồi giúp người, tuy không biết người đối diện là ai, họ đã cầu cứu thì thấy chết  mà không giúp, cậu nhanh chóng dìu người nọ đi đến nhà trọ của mình.

Người đó chính là Kim Taehyung, vì ba muốn hắn đi ký hợp đồng với đối tác tại ông Kim đang bệnh không thể đi được, hắn đã che mặt kín đáo lúc đi, nhưng do con gái của người hắn đi ký hợp đồng cũng có đi cùng nên rất nhanh đã nhận ra Kim Taehyung nên mới hạ dược hắn, Kim Taehyung sao khi ký hợp xong thì hắn xin đi vệ sinh và tìm được thoát, nhưng vừa ra ngoài đường lớn thì thuốc đã ngấm hết vào người, người nóng bức và khó chịu vô cùng, đi đường không cẩn thận rồi mới đụng trúng cậu.

........

Park Jimin cậu vừa mới mở được cửa phòng trọ thôi đã bị người nọ chốt cửa lại và ép vào tường. Park Jimin sợ hãi đẩy người kia ra nhưng không được, Kim Taehyung đã nhịn hết nổi rồi thế là hắn tháo gỡ khẩu trang và nón lưỡi trai xuống và tìm đến môi cậu hôn.

Còn cậu thì chỉ há hốc mồm nhìn nhìn người trước mặt đang hôn mình, càng lúc càng hôn mạnh bạo. Tại sao lại là Kim Taehyung, cậu và anh ta nói chung cũng có duyên thật. Khi bị người kia cắn mạnh vào môi cậu mới bừng tỉnh lại thực tại.

"Ưm.... buông ra anh muốn làm gì." Park Jimin đẩy mạnh người đang hôn mình ra và làm hắn té ngã xuống đất.

Kim Taehyung không nói gì cũng nhanh chóng đứng dậy và kéo mạnh cậu lên giường và bắt đầu cởi quần áo cậu ra, hắn không cần biết người đối phương và ai, và bây giờ là cầm giải quyết vấn đề chính trước đã.

........

Hẹn gặp lại chap sau nhé và đừng quên tôi

Mn vote ủng hộ và comment tôi với ạ, để tôi có thêm động lực 😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro