Chap 1: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn rũ xuống một góc trời, phun vào biến xanh màu cam đỏ óng ánh. Lễ đường dội lên ánh đèn rực rở, ở giữa là tấm thảm đỏ tráng lệ. Cô dâu khoát lên bộ lễ phục màu trắng được đính kim cương lấp lánh, phong thái ung dung nho nhã bước vào lễ đường. Chú rễ đưa tay nắm lấy tay cô dâu, cả hai cùng bước đến trước mặt cha xứ:

"Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia và vì hạnh phúc của nhau. Hai con có đồng ý bên nhau trọn đời không"

Khâm Trạch Du nhìn thẳng vào đôi mắt Ninh Hạ Ly, cô cũng đang nhìn anh, ánh nhìn đăm đăm, đôi môi khẽ cười, anh không chần chừ gì mà nói ngay:

"Tôi là Khâm Trạch Du, kể từ hôm nay sẽ là chồng của Ninh Hạ Ly. Đời này kiếp này chỉ yêu một mình cô ấy, nguyện ở bên cạnh bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời."

Đến lượt Ninh Hạ Ly, cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, rồi sau đó đáp lại:

"Tôi, Ninh Hạ Ly, kể từ hôm nay sẽ là vợ của Khâm Trạch Du. Đời này kiếp này chỉ yêu một mình anh ấy và sẽ bên cạnh cùng anh gánh vác những gánh nặng, cùng đi qua giông bão"

Thời khắc ấy, mọi ánh mắt ngưỡng mộ đang hướng nhìn về cặp đôi. Một cuộc hôn nhân mà bao người mơ ước. Cô dâu là Ninh Hạ Ly, nữ CEO của tập đoàn HL, một tập đoàn lớn nhất thế giới. Hạ Ly-chỉ nghe đến cái tên này là bao người đã phải cúi đầu thán phục. Nói về chiến lược kinh doanh thì không ai qua mắt cô. Khi cô 20 tuổi đã bắt đầu thành lập một tập đoàn riêng cho mình. Đến năm 21 tuổi tập đoàn đã lớn mạnh ra tầm thế giới. Và hiện tại ở tuổi 23, trong tay cô dường như có tất cả. Nói về nhan sắc cô mà đứng thứ hai thì không ai dám nhận mình đứng nhất.

Chú rễ là Khâm Trạch Du, cha là vị Giáo Sư nổi tiếng nhất thế giới, mẹ là nữ Luật sư trẻ tuổi tài cao, còn anh hiện tại là họa sĩ nổi tiếng, các tác phẩm của anh luôn được săn đón với giá cao chót vót, có thể nói chỉ có những giới quý tộc giàu có mới có thể mua nổi.

Hôn nhân của Ninh Hạ Ly và Khâm Trạch Du là cuộc hôn nhân thế kỉ, dù có mơ cũng không ai dám sánh bằng. Bởi vậy họ chỉ biết chúc phúc cả hai bằng sự nguõng mộ.

Sau lời nguyện ước của hai bên, ở phía trên có một chiếc trực thăng từ từ hạ thấp xuống, một chiếc hộp nhỏ được thả xuống từ sợi dây trên trực thăng, Khâm Trạch Du lấy chiếc hộp và từ từ mở ra, đập vào mắt là ánh sáng lấp lánh của viên cương đỏ được đính trên chiếc nhẫn, nhẹ nhàng lấy ra, anh cuối xuống nâng đôi tay Ninh Hạ Ly lên, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào. Ngước lên nhìn Hạ Ly, cô vẫn đang cười và nhìn anh.

Anh đứng lên, dưới sự chứng kiến của hàng ngàng đôi mắt, tiến đến hôn lên môi cô. Môi chạm môi, ánh mắt nhắm hờ nhưng vẫn nhìn thấy hai má cô đang ửng hồng. Nán lại thật lâu trên đôi môi ấy, cố gắng lưu giữ hơi thở nồng ấm đó, bởi vì đây có lẽ sẽ là khoảng khắc tuyệt vời nhất, và cũng là cái hôn duy nhất mà anh được cô ban tặng.

Âm thanh rì rào của sóng, gió biển vào ban đêm cứ thổi phập phồng. Kết thúc hôn lễ, Hạ Ly đứng ở cửa sổ, trên tay cầm ly rượu vang, suy nghĩ một đều gì đó mông lung .

Một cánh tay đặt nhẹ lên vai, sau đó là một chiếc áo choàng được khoát vào người. Không phản ứng gì, Hạ Ly vẫn tiếp tục nhâm nhi li rượu trên tay và ngắm cảnh biển.

"Diễn đủ rồi đấy". Hạ Ly lên tiếng. Câu nói mang theo vị chua chót.

"Vậy hóa ra tất cả những gì em biểu hiện ra trong hôn lễ chỉ là diễn thôi sao". Khâm Trạch Du đáp lại.

"Đúng, tất cả chỉ là màn kịch. Sau này chỉ có hai chúng ta, anh không cần phải diễn ". Hạ Ly lạnh nhạt gạt bỏ chiếc áo mà Trạch Du đã khoát cho cô xuống nền. Lấy tay phủi phủi người cứ như là đang hất hủi một thứ dơ bẩn đi vậy.

"À phải rồi, còn cái này nữa". Vừa nói cô vừa tháo gỡ chiếc nhẫn trong tay ra, tiện tay vứt lên bàn chỗ anh đang đứng, rồi nói tiếp "Cái này dùng xong rồi, đem vứt hộ tôi"

Hạ Hy quay người định bỏ đi thì anh lên tiếng nói :"Em đúng là diễn giỏi thật, đến cả cảm xúc thật của mình mà em cũng diễn được. Chắc anh phải học lại cách diễn mới dễ dàng phối hợp với em được"

Hạ Ly hơi nghiêng đầu về phía anh, cô nói:"Không có gì là cảm xúc thật cả. Bởi vì đối diện với anh tôi chỉ có cảm giác buồn nôn"

Cánh cửa đóng sầm lại, Trạch Du đắng lòng nhặt chiếc nhẫn lên, nắm chặt lại và hít một hơi sâu. Giá như mọi thứ không phải là một màn kịch, giá như người cô yêu là anh mà không ai khác. Chấp nhận dẫm lên tôn nghiêm của bản thân để được gần cô, nhưng rồi lại bị vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro