Chap 2: Hoặc chết hoặc sống không bằng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa giám đốc, theo như lịch trình thì tối nay sẽ có một cuộc họp báo để ra mắt cho mọi người về cuộc hôn nhân ạ.". Nữ thư kí lễ phép nói.

"Được rồi, cô đi chuẩn bị đồ cho tôi"

"Dạ vâng"

Ninh Hạ Ly lôi vài bản hợp đồng ra ngồi đọc, tuy chỉ là nhìn sơ qua nhưng với kinh nghiệp của cô thì nhiêu đó là đủ để đánh giá bản hợp đồng đó là đạt yêu cầu hay không. Kí một loạt đã xong, ngoáy đầu nhìn đồng hồ đã là 3h chiều, cô rời phòng làm việc và lái xe về nhà.

Vừa bước vào nhà, cô không thấy Khâm Trạch Du đâu, đoán ngay là giờ này anh ta đang ngồi vẽ trong phòng.

Đi một mạch lên phòng anh, đường đột mở cửa đi vào. Mặt dù trên danh nghĩa là vợ chồng, sống dưới một mái nhà nhưng mỗi người một không gian riêng, nếu không vì công việc hay chuyện gì quan trọng thì cả ngày chẳng ai hỏi hang nhau câu nào. Ở gần nhau nhưng khoảng cách ngày càng xa.

Vừa mở cửa ra, Khâm Trạch Du đang vẽ thì bất ngờ lấy tấm vải che bức tranh lại, hành động lúng túng, anh nói:" Sao em vào mà không gõ cửa"

"Tôi không có nhu cầu khám phá bí mật gì của anh đâu. Đừng có hốt hoảng như vậy. Tôi tìm anh là chỉ muốn nói tối nay có họp báo, chuẩn bị cho tốt vào."

"Anh biết rồi."

Lại tiếp tục với vai trò diễn của mình rồi, anh không biết nên vui hay buồn. Chắc là nên vui, bởi vì có như vậy anh mới có cơ hội được đứng bên cạnh cô, cười cười nói nói như là một cặp đôi hạnh phúc thật sự.

Buổi tối, khi Khâm Trạch Du và Ninh Hạ Ly xuất hiện, cả đám đông đều đổ dồn về họ. Ninh Hạ Ly diện cho mình bộ váy hở vai màu đen, phía dưới xẻ một đường dài kéo từ đùi xuống. Mái tóc xỏa hờ ngang vai, cộng với thần thái sang trọng làm toát lên vẻ quý phái mà không kém phần sexy. Đứng bên cạnh cô là Khâm Trạch Du, người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, có vẻ khó gần nhưng lại nhẹ nhàng, và luôn ân cần chu đáo khi ở bên cô.

Máy quay kèm theo những câu hỏi dành cho cặp đôi đang nổi này cứ dồn dập, cả hai cứ thay nhau trả lời hết câu này đến câu khác.

Rồi một anh phóng viên đưa mic ngay trước mặt Khâm Trạch Du hỏi:" Cho hỏi, bình thường ở trong giới kinh doanh thì Cô Ninh Hạ Ly đây là một người nổi tiếng với sự quyết đoán, lúc nào cũng nghiêm nghị, vậy khi về nhà, là một phụ nữ của gia đình thì anh cảm thấy cô ấy như thế nào ạ"

Bị hỏi một cách bất ngờ, Trạch Du hơi đơ ra, anh nhìn cô bối rối không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng trong đầu cũng có câu trả lời.

"Cô ấy là một người phụ nữ hoàn hảo trong mắt tôi. Vậy nên dù đối với gia đình hay công việc, cô ấy luôn chu toàn rất tốt"

Anh vừa trả lời vừa nhìn cô. Nhưng cô lại nhìn sang hướng khác và dường như không để tâm đến câu nói của anh.
Sau một thời gian thoát ra khỏi đám phóng viên đó, Ninh Hạ Ly sang một bên để cùng trò chuyện với một vài đối tác lớn của tập đoàn. Khâm Trạch Du cũng không muốn làm phiền cuộc làm ăn của cô, anh một mình ra chỗ ban công để hóng chút gió. Tựa người vào thành ban công, tay bỏ hờ vào túi, đứng ngắm nhìn Ninh Hạ Ly từ xa rồi tự mĩm cười như một kẻ ngốc.

"Lâu rồi không gặp". Một cô gái đi đến chào hỏi, đưa li rượu ra mời anh cùng cạn ly.

Anh cầm li rượu từ tay cô, cạn nhẹ rồi uống một ngụp gần hết li.

Cô gái kia nói tiếp:

"Kết hôn rồi anh cảm thấy thế nào?"

"Tất nhiên là cảm thấy hạnh phúc rồi"

"Em lại không nghĩ như vậy.". Cô ta nói tiếp.

"Doãn Doãn, cô bớt suy nghĩ về cuộc sống của người khác đi". Anh tỏ vẻ không vui nói.

"Em chỉ là quan tâm anh thôi, cô ta không phải là người phụ nữ bình thường, và cũng chả có gì tốt đẹp."

"Cô không có tư cách nói năng lung tung về cô ấy. Tốt nhất nên cẩn thận lời nói của mình đi".

Cô ta nhìn anh với ánh mắt tà mị, rồi bắt đầu đưa tay lên chạm vào mặt anh kiểu mê hoặc, tiến sát lại choàng tay qua cổ anh. Trạch Du thô bạo đẩy cô ta ra, day day chỉnh lại cổ áo, anh nói:

"Cô nên chú ý khoảng cách, nếu càng hành động tùy tiện thì đừng trách tôi thô lỗ"

Cô ta bị xô ngã xuống sàn, ôm chân giả vờ kêu đau, cố nén ra những giọt nước mắt giả tạo:

"Á, chân tôi bị thương rồi, anh có cần phải mạnh tay vậy không?"

"Xem ra còn nhẹ tay ấy chứ". Hạ Ly từ xa đi tới, cô cầm li rượu đổ lên người ả ta, sau đó dùng chân dẫm mạnh lên chân cô ta, chiếc gót nhọn đâm thẳng vào xương, cô ta đau đớn la lên:

"Áaaaaa, cô làm gì vậy. Chân tôi, chân tôi đau quá, tha cho tôi, tha cho tôi". Bây giờ mới là những giọt nước mắt đau đớn thật sự. Chân đã chảy máu ròng ròng nhưng Hạ Ly vẫn không chịu buông ra, cô dùng đế ly nâng cằm cô ta lên, cười ranh mãnh và nói:

"Đàn ông bám lấy váy tôi cũng không thiếu, nếu thích cô có thể chọn một tên. Còn đây là chồng tôi, đụng đến thì chỉ có chết hoặc là sống không bằng chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro